Chap 6
Cuộc sống này, luôn cho người ta một cái vỏ bọc, gọi là vẻ bên ngoài. Nếu như ai đó gặp bạn lần đầu, cái vỏ bọc đó sẽ làm người ta cố gắng từ đó mà nhìn rồi luận ra con người bạn như thế nào. Cuộc sống của bạn ra làm sao. Bạn ở đâu, bạn làm gì.
Nhưng tất nhiên là vẻ bên ngoài chỉ là vẻ bên ngoài, không chỉ dựa vào nó mà có thể biết hết được về người khác, có người biết được ít, có người hiểu được nhiều. Và trên hết, có người sai ngay từ đầu, cũng như ai kia nhìn bác bảo vệ trông ra thầy giáo, lúc gặp thầy giáo lại tưởng bác bảo vệ.
Lan man vậy thôi, lúc đó thì tôi vẫn cươi như nắc nẻ. Chả để ý rằng người con gái phía trước khuôn mặt chuyển sang màu gấc từ bao giờ.
Một lúc sau, nàng khẽ ngồi xuống ghế. Không nói gì.
Tôi cũng nhận ra được vẻ quá trớn không cần thiết của mình nên cũng ngồi xuống, tay đan chống mũi, nhìn nàng quan ngại.
Im lặng.
Gió vẫn vờn từng tán lá dập dình lặng lẽ, nhẹ nhàng thổi, nhẹ nhàng bay.
Sau một hồi lâu mà Ngọc Mai vẫn trầm tư suy nghĩ, kông có vẻ gì là muốn tham quan tiếp cả, chỉ lặng im cúi đầu vân vê từng cánh hoa tim tím trên tay. Có phải do tôi phải ứng thái quá không nhỉ?
Đang không biết mở lời trước ra sao. Thì cậu ấy ngước nhìn tôi với một ánh mắt buồn vô hạn.
Giá như có ai hiểu được lúc đó thâm tâm tôi trào lên một cảm giác tội lỗi như thế nào.
-Chắc cậu thấy tớ giống một con bé ngốc nghếch lắm nhỉ._Ngọc Mai xì mặt, nói với vẻ giận hờn trách móc.-Không, sao cậu lại nghĩ vậy?_tôi bối rối phân bua.
-Còn chối nữa. Nãy cậu chẳng cười tớ đấy sao?
-Thì đấy... là... tại vì...
Chẳng thể tiếp tục thanh minh cho mình được câu nào nữa. Tôi lí nha lí nhí:
-Tớ... xin lỗi...
Rồi im lặng.
Lúc này tôi mới nhận ra. Tôi tự hỏi không biết có phải do mình ít tiếp xúc với con gái hay không, mà tôi thấy cô bạn mới này quá đỗi khó hiểu. Khi thì nhanh nhảu láu táu như trẻ con cười đùa vô tư lự. Lúc thì đa sầu đa cảm như một người lớn mang tâm sự mà lại dễ bị tổn thương. Chẳng biết đâu mà lần.
Ngẫm lại thấy ý kiến "phụ nữ là giống loài khó kiểu nhất hành tinh". Âu cũng đúng thật.
-Thế giờ sao đây?_nàng nhìn tôi lên tiếng.-Sao là sao?
-Thế xem trường tiếp hay về, sao cậu ngơ ngác ra thế?
-Thế hết giận tớ rồi à?
-Ai dư sức thừa hơi đâu mà giận cậu. Hứ.
Và tôi đứng dậy đi trước, nàng đi sau, tay vẫn cầm mấy bông hoa nãy vừa chôm được.
Bên cạnh là khoảng sân rộng để học sinh trong trường kê ghế ngồi tập trung vào sáng thứ 2 hàng tuần. Phải cái trường nhiều cây cối nhưng tuyệt nhiên không có được mấy tán là soi bóng xuống chỗ học sinh ngồi. Mùa đông rét không còn đỡ. Chứ mùa hè thì chết đòn, mấy em cấp một còn có mũ canô mà đội, còn mình thì..
Vừa đi tôi vừa bolo bala, nào thì đây là 2 tòa hiệu bộ, kia là mấy tòa để dạy học, nơi gửi xe các khối.
-Ơ này?-Sao thế Mai?
-Trong mấy tòa nhà, sao tự nhiên có hai tòa nhà một tòa dài hơn, một tòa cao hơn mấy tòa khác thế nhỉ?
-Đâu?_tôi đáp cụt lủn.
-Kia, tòa cao là tòa ngay bên trái cổng mình đi vào, còn tòa nhà dài là tòa nhà có bục sân khấu với cái mái chìa ra ngoài ghi dòng chữ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em
Roman d'amourThời cấp 3 có lẽ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của luổi học trò hồn nhiên, vô tư. Với tôi nó đã đẹp hơn rất nhiều khi mà em bước đến. Chẳng thể nào mà quên được những kỉ niệm cũ mà ta đã cùng nhau đi qua, những tháng ngày ta cùng nhau đi tr...