Chap 6 ( phần 2 )

729 49 9
                                    

Jiyeon ngồi trong phòng bệnh của bà, vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt nhìn vào một khoảng không nào đó. Nghe tin Jimin, Taehyunh, Irene, IU cùng nhau chạy đến xem. Vừa vào tới, Jimin đã hỏi thăm:" Dino, có chuyện gì vậy? Sao em lại đến đây?". Irene và IU nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, nên cũng lo lắng mà hỏi:" Jiyeon a~ bác gái bị sao vậy?". Cô trả lời đầy vẻ buồn rầu:" Mẹ, là vì bảo vệ em nên mới...nên mới...!". Cô không kìm được mà bật khóc. Jimin nhìn em gái mình mà không khỏi đau lòng, chỉ bít ôm cô mà dỗ dành, ngay từ đầu, anh đã biết Jungkook ko iu cô, nên hết lời khuyên bảo cô ko nên đồng ý cưới anh nhưng cô ko nghe mà còn nói rằng, ko cần anh iu cô, chỉ mk cô iu anh thôi là được. Chỉ cần mỗi ngày, cô được nhìn thấy anh cười, nhìn anh vui vẻ là đủ. Jimin bây giờ mới để ý, bên má trái của cô đã đỏ ửng, khoé miệng còn có chút máu rỉ ra liền dùng tay quay mặt Jiyeon về phía mình:" Dino, mặt em sao thế này? Là ai đánh em, có pải là Jungkook ko? Ko được, anh pải tìm hắn ta nói chuyện!". Anh bước ra khỏi phòng bệnh vs vẻ tức giận, cô sợ hãi vội ngăn anh lại:" Oppa, đừng, xin anh đừng làm vậy! Ko pải là Jungkook đâu mà!". Jimin nhăn mặt nhìn cô:" Dino, sao em lại bảo vệ hắn? Hắn đã em ra nông nỗi này mà em còn...! Aishhh, thật tức chết mất, đừng có cản anh, hôm nay anh sẽ giết hắn!". Nói xong, anh bỏ đi mặc cho cô gọi ở đằng sau. Taehyunh nhìn Jiyeon đã thấm mệt, nên đến bảo cô:" Jiyeon, cậu mau ra đằng ghế sofa kia ngủ một chút đi nhìn cậu rất mệt mỏi!". Irene và IU tiếp lời:" Phải đó Jiyeon, cậu đi nghỉ đi để tụi mình chăm sóc bác gái cho!". Cô cười nhẹ:" Vậy phiền các cậu!". Cô ra đằng ghế sofa ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại một cách bất lực, nước mắt ko bít từ đâu chảy xuống.
"Đồ rắn độc, tại gia đình tôi mới ra thành ra như vậy?".
" mau biến đi!"
" Tôi hận , tôi ghét !"
" Mẹ à, con ko iu ta, người con iu Yein, mãi mãi Yein!". Những lời nói của anh- cô bất chợt nhớ đến. Cô đặt tay lên trái tim mình, nó đag đau lắm, nó chảy máu rồi, nó đã bị chính người cướp nó đi làm cho tan nát, bên ngoài trời đổ mưa, rất lạnh. Trái tim cô, trong lòng cô còn lạnh hơn. Sao anh lại làm vậy vs cô? Sao anh có thể nhẫn tâm chà đạp cái tình iu đầu đời của cô, cái tình iu còn non nớt, cái tình iu trong sáng, mong manh, vừa mới chớm nở nhưng mảnh liệt, nồng cháy như đóa hồng kia đã bị anh bóp nát, cô tự hỏi, bây giờ anh đag ở đâu, sao ko đến thăm mẹ, chắc là lại ở cạnh Yein rồi! Cô cười- một nụ cười chua xót, đã bít anh hận cô như vậy làm gì có chuyện anh đến đây, bây giờ người quan trọng vs anh nhất chỉ có Yein thôi, trái tim của anh làm gì có chỗ nào cho cô. Cô cứ khóc như vậy, cho đến khi kiệt sức và ngủ lúc nào ko hay. Khi nãy thấy Jiyeon khóc, Irene định đến an ủi nhưng bị IU nắm tay kéo lại, nó khó hiểu nhìn IU:" Jieun?". IU khẽ lắc đầu, ý như muốn hãy để yên cho Jiyeon. Taehyunh đặt tay lên vai IU, nói nhỏ:" Jieun nói đúng, để Jiyeon nghỉ ngơi đi! Cậu ấy mệt mỏi lắm rồi!". Irene nhìn Jiyeon vs ánh mắt đầy vẻ thương xót rồi vùi mặt vào lòng Taehyunh mà khóc:" Jiyeon, Jiyeon...hức...hức...hức!". IU và Taehyunh cũng xót ko kém, khẽ nhìn nhau rồi nhìn Jiyeon. IU vỗ nhẹ lưng của Irene để trấn an:" Renie đừng lo, Jiyeon rồi sẽ bình thường trở lại thôi! Chúng ta sẽ cùng bảo vệ cậu ấy, bây giờ để cậu ấy ngủ đi, chúng ta về thôi!". Taehyunh lau nước mắt cho Irene rồi gật đầu, cả ba người cùng nhau ra ngoài. Trước khi đi, IU lấy một tấm chăn đắp lên cho cô, vuốt tóc cô, nói khẽ:" Jiyeon, thật tội nghiệp cho cậu, tụi mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ ko để cậu bị uất ức nữa!". Sau đó thì rời đi
______Chỗ của Cúc ca_________
Jimin vừa tới đã xách áo của Jungkook đấm anh một cái thật mạnh làm anh ngã xuống đất, Yein bị một phen hoảng hồn, chạy lại đỡ Jungkook:" Oppa, anh có sao ko? Này, Park Jimin, anh làm cái gì vậy?". Anh trừng mắt nhìn cô ả:" Im mồm, chỉ tại cô mà Jiyeon mới bị thằng khốn nạn này đánh! Thế nào? Vừa lòng rồi chứ?". Anh quay sang Jungkook, nắm cổ áo của anh kéo lên:" Jeon Jungkook, mày nói đi, sao mày lại làm vậy vs em gái tao? Mày có còn là đàn ông ko? Đồ đồi bại, vũ phu!". Jungkook gằn tay anh ra nhìn anh vs ánh mắt giận dữ:" Park Jimin, anh đừng có quá đáng, anh thì biết gì? Cô ta đánh bạn gái tôi, anh giáo dục em gái mình cái kiểu gì vậy? Anh về liệu mà dạy lại cô ta đi!". Jimin điên lên, đánh anh thêm mấy cái nữa:" Thằng chết tiệt, hôm nay ko đánh chết mày tao thề sẽ theo họ mày luôn! Tao thật ngu ngốc khi để con bé lấy thằng chồng đồi bại như mày!". Anh cãi lại:" Vậy tốt thôi, anh mang cô ta về đi! Nhà tôi ko chứa hạng rắn độc như cô ta đâu!". Anh ko kìm chế được nữa, đấm anh mấy phát nữa:" Khốn nạn, mày dám nói ai là rắn độc hả?". Tình cờ, lúc đó nhóm Irene, IU, Taehyunh đi ngang thấy được Jimin đag đánh Jungkook liền chạy lại ngăn, IU cầm tay Jimin hạ xuống:" Jimin, Jimin bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Nghe tôi nói, anh ko được đánh nữa! Đánh nữa sẽ chết người, dù gì cũng anh cũng đánh cậu ấy rất nhiều rồi! Mau, nghe lời tôi, về thôi!". Nghe IU nói, Jimin cũng bớt nóng một chút, chỉ tay vào mặt của Jungkook và Yein:" Tôi cảnh cáo hai người, nếu sau để tôi thấy trên người Jiyeon có vết bầm tím nào, tôi sẽ vặt lông hai người nấu cháo! Nhất là cô, Kang Yein. Jeon Jungkook, anh coi chừng cô ta cho kĩ vào! Mọi chuyện chưa xong đâu!".

Đôi lời: Khi nãy Jimin đánh Jungkook, Jungkook vì tức quá cũng đấm lại vài cái nên giờ mặt của Chim Chim cũng đầy vết thương.
Nói xong, anh bỏ đi. IU quay sang nói vs anh:" Jungkook, tôi thật quá thất vọng về cậu!", rồi chạy theo Jimin, cô nói Taehyunh đưa Irene về trước, còn mình thì kéo Jimin ra một chiếc ghế đá gần đó, nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra khử trùng vết thương cho anh, Jimin thấy lạ bèn hỏi:" Ê, con heo mập, sao em bít mà đem theo vậy?". IU trả lời:" Vì tôi bít anh sẽ đi tìm Jungkook tính sổ, sẽ bị thương nên tôi mang theo. Anh đúng là liều thật, bít thế tôi để Jungkook đánh chết anh luôn rồi!". Cô vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh tay vào vết thương của Jimin. Anh khẽ nhăn mặt vì đau nhưng nhanh chóng nở nụ cười, hỏi lại cô:" Em đag lo cho tôi?". Cô thoáng đỏ mặt:" Đồ lùn tịt nhà anh, ai mà thèm lo!". Anh lại cười, trong lòng như nở hoa.
"Lee Jieun, em đag nghĩ tôi bít cả đấy! Em đag lo cho tôi!". Jimin's pov.
Anh ngồi im, nhìn cô đag chăm sóc vết thương cho mình. Hết chạy sang bên này, rồi vòng sang bên kia, vẻ mặt chăm chú nhìn đáng iu lắm cơ, nhìn yêu hơn lúc nỗi nóng. Anh chợt nhớ đến Jiyeon, ko bít bây giờ cô sao rồi? Thật ngốc - anh thầm trách Jiyeon, đã biết Jungkook ko iu mình mà vẫn cứ lao đầu vào iu, để rồi tự rước hoạ vào thân. Vì khi mẹ sinh Jiyeon, bà đã sinh non nên lớn lên, cô đã rất yếu hay bị bệnh, cô lại ko giỏi về khoảng tự chăm sóc bản thân nên ko bít sống ở nhà Jungkook sẽ ra sao nữa? Cô lại rất dễ tổn thương, hằng ngày nhìn Jungkook và ả Yein thân mật vs nhau, ko bít sẽ ra sao? Ko bít có nghĩ quẩn ko nữa? Anh đâm ra tự trách mình, tại sao lại cho Jiyen cưới Jungkook cơ chứ? Phận làm anh mà ko bít bảo vệ em gái! Thật vô dụng.

Jiyeon - cô thật sự iu Jungkook đến say đắm rồi. Ko bít khi nào tình cảm của cô mới có thể chạm tới trái tim của anh đây! Đến khi nào? Đến khi nào?
____________________________________
Hết chap 6
M.n thấy thế nào ạ? Hay ko? Nhớ cho tui ý kiến nha! Hứa sẽ ra chap mới.


[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ