Chap 7

730 42 11
                                    

Cô khẽ mở đôi mắt nặng trĩu còn vươn ít nước mắt của mình sau một đêm dài, bây giờ đã là 8h30 sáng rồi, thì ra cô đã ngủ lâu như vậy? Cô hướng mắt mình về phía chiếc giường của mẹ anh, cô nhanh chân chạy lại xem bà thế nào thì thấy sắc mặt bà đã hồng hào trở lại, cô mỉm cười nhẹ, mừng cho bà, chắc đêm qua nhóm Taehyunh đã rất vất vả.

Đôi lời: Đêm qua, Taehyunh, Irene, IU, Jimin thay nhau chăm sóc cho mẹ anh.

Nhận thấy người mình nhớp nhám mồ hôi, cô nghĩ nên về nhà tắm rửa, thay đồ, sẵn tiện nấu cháo mang lên cho mẹ luôn. Cô bắt taxi về nhà.

____Đến nhà_____
Vẫn như bao ngày, căn nhà hoàn toàn lạnh lẽo khi ko có anh ở đây, người hầu đã được cô cho nghỉ phép một thời gian. Cô vào phòng tắm, tự nhìn mình trong gương, mới có một ngày mà sao nhìn cô khác quá. Tóc tai rối bù xù, trên má vẫn còn vết bạt tay của anh ngày hôm qua, khoé môi vẫn còn máu. Cô cười bản thân mình, cười như một kẻ điên, nước mắt lại ko kìm được mà rơi ra, cô từ từ ngồi xuống dưới nền đất lạnh lẽo, chất vấn bản thân:" Park Jiyeon, sao mày pải tự làm khổ bản thân mình, anh ấy ko iu mày đâu? Mày trước đây thế nào? Mạnh mẽ lắm mà, nâng lên được pải bỏ xuống được, hãy quên Jeon Jungkook đi! Quên anh ta đi!". Cô lại khóc nữa rồi, khóc vì một người ko iu mình.
Nghĩ đến mẹ đag nằm trong phòng bệnh chờ mình, cô lau nước mắt, tắm thật nhanh rồi vào bếp nấu cháo cho bà.
Vừa tới bệnh viện, mẹ anh đã gọi Jiyeon đến:" Yeonie, con đi đâu vậy? Mẹ lo cho con lắm!". Cô cười:" Ani, con về nấu cháo cho mẹ đây!". Jiyeon ngồi xuống đút cháo cho mẹ vừa nghe bà nói:" Jiyeon, con buồn thằng Kook pải ko?". Cô hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, vội lắc đầu. Bà nói tiếp:" Mẹ xin lỗi đã để con khổ như vậy! Cũng tại mẹ ko quan tâm nó nhiều nên nó mới cư xử như vậy, mẹ xin lỗi!". Cô ôm bà và nói:"Mẹ à, mẹ đừng xin lỗi, ko pải lỗi của mẹ đâu! Nếu có thể, con chỉ xin mẹ một điều!"._
"Con nói ₫i!"- mẹ anh. Cô chần chừ một hồi lâu rồi nói:" Con muốn xin mẹ cho con đi sang Mĩ một thời gian! Được ko ạ?". Bà ngạc nhiên hỏi lại:" Sao con lại muốn đi?". Cô úp úp mở mỗ ko bít trả lời thế nào, chỉ bịa đại nói rằng:" Con....ừkm....ba mẹ con ở bên đó đag mong con về ạ! Mẹ à, chỉ một thời gian thôi!". Thấy cô năn nỉ bà cũng tội nghiệp nên cũng đồng ý. Cô ở lại vs bà một lát, rồi cũng chào tạm biệt để về nhà chuấn bị hành lý, trước khi đi bà níu tay cô lại:" Yeonie, nhớ về sớm con nhé?". Cô cười:" Vâng, con sẽ về sớm!". Rồi bước ra khỏi phòng, cô nghĩ nên chào anh một tiếng trước khi đi nên nhanh chóng đến công ty của anh, cô thư kí vừa thấy cô đã ko kịp chớp mắt vì cô quá đẹp, ko chỉ riêng cô thư kí mà các người khác đều như vậy, cô ấy hỏi cô:" Chào cô, tôi có thể giúp?". Cô gật đầu chào lại:" À, chào cô. Tôi muốn tìm Jeon Jungkook! Tôi là vợ anh ấy!". Cô thư kí nghe mà thầm thán phục, ko ngờ anh lại tốt số đến vậy, lấy được cô vợ vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa đơn giản ko như ả đàn bà hay đi cùng anh, đã xấu còn bày đặt thích ra gió, nhưng chẳng pải anh đã có bạn gái rồi sao? Sao lại cưới cô gái này? Cô thư kí ko nghĩ nữa nhanh chóng chỉ phòng làm việc của anh cho cô.
_____Tới nơi__
Cô đứng trước phòng làm việc của anh mà tim đập nhanh. Cô khẽ thở ra, lấy tay gõ cửa.
"Vào đi!"-Giọng nói của anh vang lên. Cô bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh ko nên nhìn thấy. Anh và Yein đag quấn lấy nhau trên ghế sofa, hai người....ko mảnh vải che thân, cô ko thể tin vào mắt mình, chân tay mềm ra, mắt nhìn trân trân vào hai con người kia, vô tình làm rơi túi xách tạo ra tiếng động, thu hút sự chú ý của hai người kia. Thấy cô, anh ko quan tâm, anh vẫn típ tục "làm việc" cho đến khi xong, anh đứng dậy mặc quần áo, còn Yein đã ngủ từ lúc nào. Anh đứng trước mặt cô và hỏi vs giọng thờ ơ:" Đến đây làm gì?". Cô ko kìm được, nước mắt rơi lã chã, tát anh một cái thật mạnh ( au: Ông này ăn no bị ăn tát riết vậy ko bít?), giọng run run:
"Jeon Jungkook, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Tại sao? Tôi yêu anh! Yêu anh nhiều như vậy, mong một ngày nào đó anh sẽ đáp lại nhưng kết quả thì sao? Anh luôn xem tôi là con rối, nhẫn tâm chà đạp tôi, nhẫn tâm...chà đạp tình yêu tôi dành cho anh? Anh quá đáng lắm!".
Anh đưa tay sờ vào má mình, miệng cười đểu, nâng cằm Jiyeon:" Ha! Yêu à? Cô iu tôi à? Bớt dùm đi, cưng à! Tôi tưởng hạng đàn bà như cô giả vờ ngoan hiền, vào nhà tôi moi tài sản! Để anh nói cưng nghe, ko cần diễn vậy cho mệt, nếu cần hú anh một tiếng anh sẵn sàng cho cưng một nửa tài sản của anh! Loại như cưng ko có tư cách nói chuyện iu vs anh đâu! Nhìn cưng cũng xinh hay là....ngủ vs anh một đêm nha!". Jiyeon mở to mắt nhìn con người trước mặt, ko ngờ anh là một người như vậy. Ko chờ cô phản ứng, anh bế thốc cô lên nhanh chóng tiến vào chiếc phòng gần đó. Anh ném cô xuống giường, xé cái áo cô đag mặc+ bra, chỉ vài ba phút trên người cô ko còn mảnh vải, thân hình trắng trẻo, xinh đẹp của cô hiện trước mắt anh, anh liếm mép rồi cúi xuống hôn môi cô một cách mạnh bạo, tay ko ngừng xoa nắn trên cơ thể cô. Cô là đag bị anh cưỡng bức. Cô khóc lóc cầu xin anh nhưng anh xem những lời cô nói như ko khí cứ tiếp tục làm việc. Tiếng la hét, khóc lóc của cô vang khắp căn phòng, cô hiện tại rất đau đớn. Đau ko pải là vì lần đầu tiên bị cướp mất mà là vì bị chính người iu nhưng người ấy ko iu mình chà đạp, làm nhục, anh làm rất nhanh, rất mạnh, ko để ý và cũng ko cần để ý cô đau như thế nào? Do ko chịu được, cô đã ngất đi còn anh sau khi xong thì bước xuống giường, lấy cái áo sơ mi mặc hờ, đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra hút, điệu bộ vừa chậm rãi vừa vừa thong thả.
Xong xui, anh đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn cô và nhếch mép, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Anh bước đi và không thèm nhìn cô nữa, bỏ mặc cô một mk trong căn phòng lạnh lẽo.
Một lát sau, cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, hông rất đau, sau khi chấn chỉnh lại mọi thứ, cô nhận thấy mình không mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn che hờ xung quanh. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt...Những giọt nước mắt, một lần nữa rơi trên gương mặt cô, cô khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Tại sao anh luôn phải làm cô khóc như vậy? Nhìn cô đau lòng, anh thoả mãn lắm chắc? Từ lúc, cô đến nhà anh ở, ko một ngày nào, cô được vui vẻ. Cô nên...buông tay thôi, pải trả tự do cho anh, dù gì anh cũng ko coi cô là gì? Sao cô pải ở lại đây? Sao pải sống trong sự ghẻ lạnh của anh? Sao pải ở lại iu một người ko iu mình? Cô sẽ đi. Nghĩ là làm, cô vscn xong, chỉnh lại tóc tai, sau đó rời đi. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ, ko để ý từ xa có chiếc xe tải chạy đến.
"Kétttttttt" "Rầmmmmm!".

Một thân ảnh của cô gái xinh đẹp, nằm trên vũng máu đỏ tươi. May mắn, có người đi ngang, báo cho cấp cứu. Cô đã được đưa vào bệnh viện, tiếng còi cấp cứu rộn cả đường đi.

Park Jiyeon- số phận của cô thật trớ trêu.

[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ