Chap 17

557 39 1
                                    

Khuya hôm sau, chiếc máy bay cất cánh. Jiyeon đã đi rồi, đi trong lặng lẽ. Bởi vì cô ko nỡ xa mái ấm và bạn bè của mk, nếu như nhìn thấy họ cô sợ mk sẽ ko kìm đc nước mắt mà khóc mất. Cô ngồi trên máy bay, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt cô lại chảy nữa rồi. Jimin oppa, IU, Renie oppa, Taehyungie, ba, mẹ, tạm biệt mọi người. Hãy sống tốt, con nhất định sẽ quay về sớm mà. Chồng yêu của em, anh hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Em yêu anh. Cả Jungwon đáng yêu của omma nữa. Hai người hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé. Phải luôn hạnh phúc khi ko có em ở đây nhé. Cô ra đi trong nước mắt, đi xa người thân quả là một chuyện ko hề dễ dàng.
------Sáng sớm------
Jungkook đag ôm Jungwon ngủ rất ngon. Tiếng chuông đồng hồ chợt reo lên làm anh thức giấc. Anh với tay tắt nó, anh quay sang nhìn Jungwon đang ngủ rất say liền cười nhẹ. Anh ko nỡ đánh thức nó nên với tay đắp mềm lại và xuống giường thật nhẹ nhàng tránh ko để làm Wonie thức giấc.
Anh vò vò mái tóc của mk, sau đó đi vào vscn. Anh thay xong quần áo rồi xuống dưới bếp, chắc giờ này Jiyeon đang nấu ăn đây mà.
Anh nhìn vào nhà bếp. Ủa? Yeonie ko có ở đây à? Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Anh đi vào nhà vệ sinh tìm, cũng ko có. Anh đành lên phòng tắm, ko có. Anh chạy từ phòng này sang phòng khác nhưng đều ko thấy. Anh đành quay lại phòng tình cờ thấy một tờ giấy trắng, anh tò mò cầm lên xem.

"Ông yêu dấu, hôm nay ngày em phải bay sang . Nếu anh thức dậy ko thấy em thì lúc đó em đã trên máy bay rồi anh à! Anh cũng đừng buồn nhé, em sẽ thường xuyên gọi về cho anh con. Em yêu hai bố con nhiều lắm! Không em đây anh nhớ phải tự chăm sóc cho mình Jungwon nhé! Em nhớ hai người lắm! Phiền anh gửi lời nhắn vs ba, mẹ, Irene, Hyungie, IU, Jimin oppa cả Wonie nữa em nhớ họ nhiều lắm! Em chỉ viết đc vậy thôi! Chào anh nhé! Em yêu anh!

Gửi: Chồng yêu.
Anh đọc bức thư mà ko khỏi đau lòng, Jiyeon đã đi thật rồi. Tại sao cô ko tạm biệt anh và m.n một tiếng? Tại sao lại đi trong lặng lẽ như vậy? Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngủ và từ ngẫm. Từ trước đến giờ, anh đã làm đc gì cho cô? Trước kia, anh luôn đối xử tệ vs cô, luôn xem thường cô và làm cô khóc bây giờ khi đã nhận ra rằng mình yêu cô thì cô đã ko còn ở đây nữa. Anh hối hận lắm! Phải chi anh nhận ra sớm hơn thì giờ đây cô đã ko đi! Tự trách mình sao quá ngốc! Jeon Jungkook, mày có tự trách mình thì làm đc gì? Khóc chỉ làm mày thêm nhớ Jiyeon mà thôi! Dằn vặt, đau khổ, khóc lóc? Những thứ đó có giúp mày mang cô ấy trở về?
Anh tự nhủ rằng ko đc khóc, phải mạnh mẽ lên nhưng tại sao nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống? Jiyeon, anh nhớ em. Anh cần em.
Vậy là, từ nay cô sẽ ko còn ở cạnh anh nữa. Căn nhà này sẽ ko còn hạnh phúc như trước nữa! Anh sẽ chờ, chờ đến khi cô quay về.
----------Hai tháng sau---------
"Làm tốt làm! M.n nghỉ ngơi đc rồi!"- tiếng của ông đạo diễn vang khắp trường quay.
Jiyeon- bây giờ đã là một ca sĩ nổi nhất nước Mĩ, bởi ngoại hình xinh đẹp, tính tình lại tốt bụng. Dù chỉ mới cho ra mắt album đầu tay mà cô đã nhận rất nhiều sự ủng hộ của các Fan trong và ngoài nước.
Cô đã hoàn thành xong MV cuối cùng trong album đầu tiên của mình. Cô mệt mỏi nhưng vẫn cuối chào các staff, các anh chị, đạo diễn trong trường quay rồi ngồi phịch một cái xuống chiếc ghế gần đó và uống nước. Đang ngồi nghỉ ngơi thì có một chàng trai đến gần. Tướng mạo, nhan sắc, ngoại hình ko thể chê vào đâu đc, anh ta ngồi xuống gần cô. Thấy chiếc ghế lún xuống cô quay ra nhìn thì thấy có tiền bối đến thăm, cô vội đứng dậy chào hỏi:
"A, là BamBam sunbaenim đó ạ! Chào tiền bối ạ! Cảm ơn đã đến trường quay của em ạ!"
Chàng trai đó là BamBam, anh cũng nổi tiếng của ko kém Jiyeon. Các Fan nữ mê anh như điếu đổ. Anh hát hay, lịch sự, ga lăng, lại còn đẹp trai nữa, hỏi sao ko đổ anh cho đc. Cũng ko ít người tỏ tình vs anh nhưng anh đều từ chối hết. Bởi vì, anh đã thích Jiyeon mất rồi. Ngay từ đầu gặp cô.....
"Xin chào m.n, em Park Jiyeon, từ Hàn Quốc đến. Rất mong m.n giúp đỡ!".- ngay từ lần đó, tim anh đã đập liên hồi bởi nụ cười trong sáng của cô. Rất may, anh cũng là người Hàn nên cũng rất thân vs cô và hay giúp đỡ cô nữa. Hai người thường xuyên trò chuyện vs nhau, cũng rất hay tham gia cùng một chương trình.
Anh xua tay rồi cười tươi:
"Ko cần khách sáo như vậy. Em ngồi xuống đi, nhìn em mệt mỏi lắm rồi đấy!".
Cô ngồi xuống thì anh đưa cô một chai nước. Cô cuối đầu, cảm ơn anh rồi cầm chai nước tu một lèo. Anh nhìn cô, miệng bất giác nở nụ cười.
"Hôm nay, em đẹp lắm!"- anh khen cô.

"Cảm ơn tiền bối nhiều ạ!"- mặt cô bắt đầu hồng lên.
Anh phì cười đưa tay xoa đầu cô rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay vs cô.
"Cùng cố gắng nhé!".
Cô cũng đưa tay ra bắt tay vs anh.
"Vâng, cùng nhau cố gắng!"

[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ