Chap 10

707 42 8
                                    

Từng ngày cứ thế trôi qua, Jiyeon vẫn ở trong viện dưỡng thai, cô không thôi than chán, buồn rầu. Buổi sáng dậy làm vscn, ăn sáng sau đó đi dạo đến trưa thì ăn cháo sau đó thì nghỉ ngơi một lát, rồi tối lại ăn sau đó đi ngủ. Ôi trời, sao mà chán thế này, cuộc sống trong viện của cô chỉ tóm gọn trong ba chữ: Ăn, ngủ, xem TV! Không biết khi nào mới đc ra viện nữa. Thôi ráng đi, bụng cũng to lên rồi, sắp tới kì sinh nở rồi, ráng lên Park Jiyeon, xong rồi sẽ đc sang Mĩ. Nhắc lại mới kì nha, rốt cục thì cái thằng cha mắc dịch nào đã làm Pặc Nô thành ra thế này. To gan, làm bà bầu bì thế này mà đéo thèm vác cái bản mặt đến hỏi một tiếng nữa chứ. Đàn ông, con trai cái quần gì mà ko có trách nhiệm gì cả? Chờ đó đi, bà mà biết đứa nào thì ko xong vs bà đâu.
Jiyeon nghiến răng nghiến lợi trù ẻo thằng chồng ko biết mặt. Nhưng có điều này, Jiyeon ko hiểu thể hiểu được, lâu lâu cô lại nhìn r cửa như đang mong ai, đến cô cũng chẳng hiểu nỗi là mình đang mong ai. Đêm đến, lại mơ thấy một chàng trai lạ, nhưng chỉ là một hình ảnh mờ mờ, không rõ nét, cô còn thấy một chàng trai đánh thật mạnh vào mặt của một cô gái, mơ thấy chàng trai đang cưỡng bức cô gái đó, mặc cho cô gái đó la hét và còn mơ thấy một cô gái bị tai nạn giao thông. Không biết bao nhiêu lần, cô bị đánh thức bởi giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại từ đêm này qua đêm khác. Cũng tại nó mà cô mất ngủ mấy hôm nay. Thật là một giấc mơ kì lạ.
________Bên chổ Kook________
Jimin hẹn Jungkook ra quán cafe gần công ty, anh nhìn Jungkook, ánh mắt ko có thiện cảm:
"Tôi tưởng người trăm công nghìn việc như cậu ko có thời gian dành cho tôi chứ? Thật biết ơn nhiều lắm!"
Jungkook lạnh lùng nhìn Jimin:
"Có gì nói nhanh đi!".
"Được rồi, cậu xem cái này đi. Thành quả của cậu làm ra đấy!". Vì ko có nhiều thời gian nên anh vào vấn đề luôn. Anh đưa cho Jungkook một cái phong bì.
Hắn chau mày rồi nhìn Jimin, đưa tay lấy cái phong bì trên bàn mở ra xem, hắn nhếch mép khi thấy kết quả của tờ giấy siêu âm rồi ném nó lại trên bàn.
"Cái khỉ gì vậy? Sao lại đưa tôi xem mấy cái thứ này?".
Jimin tiếp lời:
"Chứ ko pải cái này là do cậu à? Đã làm thì pải thừa nhận thế mới đáng mặt nam nhi!"
Jungkook lại cười, tỏ vẻ khinh thường:
"Anh mắc cười thật đấy, Park Jimin, cô ta có thai thì liên quan gì đến tôi. Anh cũng vừa thôi chứ, tôi đã dành thời gian quý báu của mình cho anh không ngờ anh càng đc nước càng làm tới, còn bắt tôi nhận cái thai này, ko pải là quá vô lí hay sao? À mà, tôi dặn anh này, về mà dạy dỗ lại em gái của anh đi, để cô ta chạy lung tung rồi bị thằng nào làm, quay sang đổ cho tôi như vậy thì tội cho tôi lắm!"
Anh nắm chặt bàn tay, kiềm nén tức giận, anh chóng lấy một tờ giấy khác để lên bàn:
"Chưa đâu, Jeon Jungkook, tôi ko pải con nít ba tuổi, chỉ dựa vào tờ giấy siêu âm mà buột tội cậu. Xem cái này đi rồi hẳn nói!".
Anh định đứng dậy đi nhưng bị Jimin kéo lại nên khá bực bội, anh ngồi xuống:
"Lại gì nữa đây? Sao anh phiền phức thế hả?".
Anh lại mở bao giấy đó ra xem, ánh mắt lộ vẻ sự ngạc nhiên nhưng cũng bình thường trở lại bình thường. Anh cố gắng nhìn Jimin một cách bình tĩnh nhất.

"Đúng là công nghệ bây giờ phát triển thật, cái gì cũng làm giả được, ngay cả kết quả xét nghiệm cũng có thể làm rất tốt, thật giả ko nhận ra. Park Jimin, anh hay lắm,
rốt cục muốn cái gì?"- Jungkook bắt đầu bực mình.
Jimin nhếch môi, chống tay xuống mặt bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jungkook:
"Tôi muốn cậu nhận đứa bé mà Jiyeon đang mang!"
"Anh dựa vào đâu mà bắt tôi nhận nó? Ko pải tôi đã nói cái thai này là do tôi làm rồi sao?". Jungkook.
"Đến nước này mà cậu còn chối! Tôi cho cậu biết, chính cậu đã hại con bé, ngày hôm đó, tôi tình cờ thấy con bé rẽ vào công ty của cậu để tạm biệt cậu trước khi sang nước ngoài, chắc chắn cậu đã làm nhục nó nên mới bỏ chạy ra ngoài và bị tai nạn mất trí nhớ. Tất cả là do cậu mà ra!". Jimin tức giận.
Trước thái độ của Jimin, anh vẫn bình thản mà đáp lại:
"Có chứng cứ nào cho thấy tôi đã làm nhục Park Jiyeon ko? Thưa anh rể yêu dấu của tôi!"
"Cậu...."- Ngay lúc này, anh rất muốn nắm cổ áo của Jungkook lên mà đánh cho hả giận nhưng cố gắng nhẫn nhịn, dù gì sự thật sớm muộn cũng được phơi bày.
"Đúng là tôi ko có chứng minh cậu làm việc đó nhưng tôi bắt cậu nói ra! Được rồi, hôm nay đến đây thôi, có thứ này rất quan trọng tôi muốn cậu xem. Cứ từ từ mà thưởng thức nhé, xem xong đừng có mà bất ngờ quá. Thôi, tôi đi đây, ko có thời gian đôi co vs tên cứng đầu như cậu đâu! Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng nhận đứa bé đi, nếu không sau này ko còn "người ấy" bên cạnh sẽ cô đơn lắm!".
Trước khi đi, anh để lại cho Jungkook một cái camera và những câu nói làm Jungkook cảm thấy khó hiểu. Người ấy? Cô đơn? Sống một mình? Làm cách nào anh ta biết Jungkook đã ép Jiyeon lên giường? Làm cách nào anh ta có thể chứng minh Jungkook là cha của đứa bé trong bụng Jiyeon? Jungkook thôi suy nghĩ, lấy camera mở ra xem. Ở vài phút đầu, chỉ thấy một người đàn ông bước ra từ một chiếc xe hơi đời mới khá lớn, chắc là người có tiền. Ông ta đag chờ ai đó, thỉnh thoảng đi đi lại lại rồi xem đồng hồ. Anh chau mày khó hiểu. Nhảm nhí! Toàn là đồ nhảm nhí! Anh định đóng nắp camera lại nhưng khoan...có người tới với lại còn rất quen thuộc, bóng lưng này hình như thấy ở đâu rồi, sao nhìn giống...Yein quá vậy. Anh xoa hai bên thái dương của mình, chắc là do áp lực công việc nên anh nhìn nhầm, Yein là cô gái tốt, cô ấy sẽ ko phản bội anh. Anh tua đi tua lại đoạn khi nãy, mặt lộ vẻ bất mãn và bực bội, ko tin cũng pải tin. Cô gái trong đoạn băng là Yein. Cô ta đưa cho người đàn ông đó một phong bì thư, ông ta mở ra xem rồi cười mãn nguyện, sau đó ông ta đưa tay vuốt tóc của Yein, cô ta không phản ứng lại mà còn cố ý khiêu khích ông ta. Hai người ôm lấy nhau, quấn quýt nhìn vô cùng thân mật, một chút sau ông ta buôn cô ả ra, hai người nhanh chóng đi tới một khách sạn gần đó. Hơi thở của anh bắt đầu thấy khó khăn, anh ngước nhìn trần nhà và nhớ lại mọi chuyện ngày hôm đó.
____________________________________
"Oppa ah, em ra ngoài có việc anh ko cần chờ em, cứ ngủ trước đi nha! Em sẽ về sớm!"- cô ta vừa nói vừa ngồi trước gương trang điểm.
Anh ngồi trên giường đọc báo, có vẻ ko quan tâm lắm đến Yein nhưng vẫn hỏi vs chất giọng lạnh lùng:
"Em đi đâu? Bao giờ về?"
Cô ta nũng nịu chạy tới ôm eo anh
"Em đi công việc! Sẽ về sớm mà!".
Anh cuối xuống nhìn cô ta rồi hôn một cái lên đôi môi đang chu chu ra của ả, ôn nhu nói:
"Về sớm nhé!". Cô ta cười nhìn anh, trước khi đi còn hôn anh một cái ngay má rồi chạy ra ngoài, anh nhìn theo bóng lưng của ả lắc đầu cười và tiếp tục đọc báo, không một chút nghi ngờ. Cô ta vào phòng anh, lục lọi, tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. A! Đây rồi. Cô ta cầm tập phong bì, miệng cười đểu:
Jeon Jungkook, anh sắp tiêu rồi!"
Cô ta bỏ nó vào trong túi sách và nhanh chóng lẻn ra ngoài để tránh bị phát hiện.
____________________________________
Anh nhớ lại toàn bộ câu chuyện hôm đó, lòng ngực trở nên đau nhói, không lẽ Kang Yein- người anh yêu bấy lâu nay lại là người như vậy. Không được, chắc chắn là có hiểu lầm, pải tìm hiểu cho kĩ mới được. Nhưng mà, cô gái trong camera và Yein đều có một bộ trang phục giống nhau, anh nhớ như in ngày Yein nói có việc ra ngoài là mặc bộ đồ này, không những thế cả mái tóc, vóc dáng, thân hình của cô gái trong camera và Yein đều hệt nhau, không khác gì. Nếu tính thời điểm cô gái trong camera này xuất hiện thì vô cùng khớp vs thời gian Yein ra khỏi nhà. Còn nữa, anh nhận ra người đàn ông này, là chủ tịch Jung của công ty đối tác bên cạnh, hai bên đã hợp tác vs nhau. Nhưng bỗng một ngày, công ty của ông ta đột nhiên phá sản vì buôn lậu hàng trắng trái phép, ông ta liền cầu cứu anh nhưng anh không những không giúp mà còn ra lệnh cho bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài, ông ta từ cầu xin chuyển sang căm phẫn, còn hét vọng lại:
"Jeon Jungkook, mày cứ chờ đó, tao sẽ bắt mày trả giá!". Vậy là, ông ta đã thông đồng vs Yein hại anh. Hèn gì, khi ông ta gầy dựng lại công ty, may mắn cứ đến như diều gặp gió, còn công ty của anh thì thu nhập kinh doanh không ổn định cho lắm, cứ liên tục bị công ty đối tác nắm giữ các kế hoạch, các thế mạnh sắp tới. Chắc là Yein đã cung cấp thông tin cho ông ta.
Anh lái xe trở về nhà, đóng cửa nhà một cái rõ to, làm cho Yein đang ngồi trên ghế sofa giật mình, thấy anh về, ả ta chạy lại:
"Oppa, anh sao vậy? Em nhớ anh lắm!".
Anh định lấy cái camera ra để cô ta giải thích thế nào nhưng bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của cô ta, anh lại mềm lòng, rồi vòng tay ôm cô ta:
"Yein, anh hỏi em, em....có yêu anh ko?".
Cô ta khá ngạc nhiên vì câu hỏi của anh:
"Sao anh lại hỏi vậy? Em ko yêu anh thì yêu ai?".
Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ ôm Yein như vậy.
Jeon Jungkook, chắc mày đa ngi quá thôi!"- Jungkook's pov.

"Jeon Jungkook, anh thật đồ ngu ngốc, cứ chờ đi, tôi còn nhiều điều bất ngờ dành cho anh lắm!". Yein nở nụ cười nham hiểm.
Đến bao giờ, Jungkook mới nhận ra được tình cảm của Jiyeon dành cho mình? Khi nào, bộ mặt thật của Yein mới đc vạch trần? Khi nào, Jungkook Jiyeon mới đc hạnh phúc?


[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ