Chap 19

583 41 6
                                    

"Cốc...cốc"- tiếng cửa phòng làm việc của anh vang lên.

"Vào đi!"-anh nói.
Vừa dứt lời, một anh thư ký bước vào, vẻ mặt của anh ta có vẻ lo lắng, ấp úng nói:
"Thưa....thưa..chủ.......tịch có cô Min Haeyeon đến tìm ạ!".
Vừa nghe đến cái tên này, anh đã nhăn mặt, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Giọng miễn cưỡng:
"Cho cô ta vào đi!".
Anh thư ký chưa kịp đi ra thì ả đã xông vào, tỏ ra vô cùng hống hách:
"Hạng người dơ bẩn như các người đừng có đụng vào phu nhân chủ tịch tập đoàn nghe chưa?".
Cô ta quát làm anh ta sợ xanh mặt, vội vàng ra khỏi phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại anh và ả thì ả lại......
"A~oppa, emmmm nhớớớớớ anhhhhhhh!!!!".
Ả ta ỏng a ỏng ẹo chạy tới ôm cổ anh, thấy anh ko chú ý cô ta leo hẳn vào lòng anh ngồi, tay đặt lên ngực anh mà khiêu khích, còn anh thì làm lơ mặc ả làm gì thì làm. Ả nhìn vẻ mặt lạnh lùng, vô tâm của anh liền tỏ vẻ bực bội, liền kéo khuôn mặt anh lại gần và hôn lên môi anh cái chóc. Anh từ ngạc nhiên chuyển đến tức giận, xô ả ra thật mạnh, tay thì chà mạnh lên môi đến mức nó muốn rách toạt ra luôn rồi. Miệng ko ngừng mắng chửi ả:
"Làm gì vậy? Đồ đê tiện, bẩn thỉu, con điếm xấu xa như mày, đừng có đụng vào người tao. Hạng người như mày ko có cửa đâu, cho dù đàn bà trên đời này chết sạch tao cũng ko bao giờ đụng đến mày. Cút ngay cho tao! Nếu biết mày là đứa mặt dày, thối tha thì hôm đó tao để xe cán chết mày rồi!!"
Chuyện là thế này. Ngày hôm đó, anh cùng Jungwon đi chơi về thì tình cờ thấy một cô gái đang đi qua đường nhưng ko để ý có một chiếc xe chạy đến, anh định mặc kệ nhưng suy nghĩ lại thì mình cũng là người tốt nếu thấy chết ko cứu thì làm sao đáng mặt nam nhi. Anh liền để Jungwon ngồi an toàn trên một cái ghế gần đó còn mình thì lao thật nhanh đến chỗ cô gái đó kéo cô ta vào trong lề đường. Do vô tình kéo quá mạnh tay, nên cô ta ngã xuống, tay cũng bị thương. Anh ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Sau đó, lấy trong túi ra một hộp dụng cụ y tế mini, khử trùng và băng bó vết thương cho cô ta, làm vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục vì sợ cô ta đau, vừa làm vừa nói:
"Cô chán thở rồi hả? Đi đường mà mắt để đâu đấy? Tôi mà ko pát hiện ra thì giờ này chắc cô......!"
Cô ta nhăn mặt:
"Tại tui ko để ý, cảm ơn anh!"
Xong xuôi, anh cất dụng cụ vào túi, ngước khuôn mặt của mình lên nhìn cô ta, hỏi:
"Xong! Cô có sao ko?".
Cô ta vừa nhìn thấy anh thì há hốc mồm, đâu ra anh chàng đẹp trai, soái đến vậy. Cô ta mừng thầm trong bụng, chắc là số mình hên rồi đây. Chắc sẽ giống trong mấy chuyện ngôn tình-đam mỹ, nữ chính may mắn đc nam chính cứu sống, cô vô cùng biết ơn anh, họ tạm biệt nhau nhưng định mệnh lại để họ gặp nhau nhiều lần rồi nảy sinh tình cảm và cưới nhau sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vâng, đó là những cô ta đang tưởng tượng. Cái mặt của ả gần như là phởn hết cả lên, bé Jungwon đứng sau lưng anh đang ấm ức vì đã nhai hết cây kẹo anh vừa mua cho, thằng bé vẫn chưa đã miệng hay sao á? Cậu bé nhìn con đàn bà đó mà mõm ngưa ngứa muốn bay tới cắn nát cái bản mặt chó chết của ả nhưng nghĩ lại thà cắn bố Kook còn hơn là cắn ả, mắc công bị ưng thư miệng do ngộ độc mỹ phẩm của ả mất. Cô ả bắt đầu giở giọng:
"Cảm ơn....cảm ơn anh đã cứu em. Em biết ơn anh lắm! Hay...hay....anh..cho em số điện thoại của anh nha! À mà thôi, kì quá. À! Hay....hay, em làm người giúp việc cho anh cũng đc, em nấu ăn cũng ngon lắm đó! Nha anh?".
M.n đi đường, ai cũng nhìn ba người làm anh cảm thấy.....Jungwon nói nhỏ vào tai anh:
"Appa này, mk đi về đi! Con thấy người ta đi đường đang nhìn mình chằm chằm kia kìa! Con cảm thấy mình như thằng khùng tự dưng đứng đây nghe con mẹ kia nói xàm!"
Anh ngật đầu đồng tình:
"Ừ, ừ, appa cũng thấy vậy! Thôi mình về đi con!".
Anh cõng con lên lưng, rồi nói vs ả:
"Cảm ơn ý tốt của cô đây nhưng ko cần đâu. Trễ rồi, cô về đi! Vợ tôi đang ở nhà chờ! Vây ha, tui về!".
Xong anh quay lưng đi để ả nhìn theo, Jungwon chưa hả hê còn thè lưỡi lêu lại cô ta sau đó mới quay lại ôm cổ anh. Cô ta banh mắt ra nhìn anh, ko khỏi ngạc nhiên.

"Nhìn trẻ thế đã vợ một con rồi ư? Kệ, ko sao! Mk đẹp như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ thuộc về mình sớm thôi!"
Nghĩ là làm, ngày hôm sau ả nộp đơn vào công ty anh làm việc nhưng lúc nào cũng bám lấy anh.

----Quay lại thực tế------
Ả giả vờ khóc lóc, nũng nịu vs anh:
"Oppa, sao anh nỡ làm vậy? Dù gì em cũng sẽ là vợ anh và là omma của Wonie mà! Anh nỡ đối xử vs em như vậy sao?"
Anh quay sang nhìn ả, ánh mắt lộ vẽ khinh thường:
"Ai nói vs mày là mày sẽ là vợ tao và là omma của Wonie. Xin lỗi nha, anh đây có vợ rồi! Ko ngờ trên đời lại có hạng người mặt dày như mày! Cút ngay, đừng để ông thấy mặt mày!"
Vẻ mặt của anh nhìn đáng sợ kinh khủng nhưng ả ko những ko sợ còn đến gần và nâng cằm anh lên:
"Oppa a~anh đừng chống đối em vô ích, anh sẽ thuộc về em!"
Và làm hành động hôn gió đáng yêu vs anh.
Anh như bị tăng sông, nổi cơn điên lên, chửi ả đến độ cô thư ký bên ngoài định vào trong đưa hồ sơ cho anh mà cũng pải vừa bỏ chạy vừa khóc nức nở.
"Đ*m, con này lầy! Tông môn nhà mày, cút ngay cho tao! Tao đéo có nhịn nữa đâu nhá!".
Bây giờ, ả mới thật sự sợ vội vàng ra về, còn lắp bắp:
"Về....về....về thì về! Làm dữ vậy! Đừng tưởng đc tui yêu là chảnh nha!".
Anh mới hạ quả đc vài phút mà đã bị ả chọc cho điên lên tiếp, anh hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh hét lên thật to, làm chấn động cả công ty (au: hai, ba, hét!)

"ĐỒ CHÓ ĐẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺ! CÚT NGAY CHO BỐỐỐỐỐỐ!!!!!!!!!!!"
Mặt ả tái mét, liền chạy ra cửa. Thấy ả đã đi, anh bực bội ngồi xuống ghế lấy khăn giấy lau mồ hôi. Ả lì lợm đứng sau cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm vào người anh:
"Jeon Jungkook, tôi ko tin anh lại ko đổ tôi!!!!"
Anh vô tình ngước lên thấy ả chưa đi, liền ko kìm chế đc, lột luôn chiếc giày ném về phía cửa:
"MẸ MÀY, CÚTTTTTTTTTT!!!!!!!!!"
Ả Haeyeon hoảng hồn chạy mất dép.
Tội, đẹp quá nhiều khi cũng khổ.

[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ