Chap 12

758 49 8
                                    

Anh khóc cạn nước mắt sau đó liền quay ra cầm điện thoại gọi cho Taehyunh rủ anh ta nhậu một tăng cho đã mới được, dù gì Taehyunh cũng là bạn anh.
"Reng, reng, reng....."- tiếng chuông điện thoại của Taehyunh vang lên.
"Yeongseo, ai đó?"- Taehyunh vừa ngồi xem TV vừa nhai snack vs Irene.
"Tôi đây, Jungkook đây. Taehyunh à, cậu rảnh không? Đi uống vs tôi một chút đi!".
Nghe giọng nói run run, thút thít của Jungkook anh đoán chắc là có chuyện buồn gì rồi.
T/H:" Ờ, tui rảnh!"
J/K:" Vậy tối nay đi nhé?".
Taehyunh vừa nghe đến đi nhậu là mắt sáng loá khẽ liếc qua Irene. Cô vẫn ăn và xem TV bình thường.
T/H:" Ờ, ờ, anh thíck thì tui chiều. Vậy nghen? Trời ơi, Irene anh đang nghe điện thoại mà, đừng làm vậy anh nhột. Hihi..haha...đã...đã bảo nhột mà!".
I/R:" Kim Taehyunh, anh rốt cục xem tôi là gì hả? Ngon ha, dám ra ngoài nhậu nhẹt ha!".
T/H:" Trờmình , thì thằng bạn anh nó buồn nó rủ anh đi làm gì căng thế hả em?".
Sau đó là hàng loạt tiếng chửi bới, đập phá um xùm um tỏi của Irene và Taehyunh. Jungkook chỉ biết lắc đầu, ước gì anh cũng được như Taehyunh thì hay biết mấy. Có được một người thực sự yêu thương và quan tâm mình, anh chợt nghĩ đến Jiyeon, tự trách bản thân sao mình lại tàn nhẫn vs cô như vậy? Nụ cười chua xót lại xuất hiền trên khuôn mặt anh. Tự trách mình quá ngốc! Tự trách mình yêu Yein đến mụ mị rồi để cô ta xỏ mũi dắt đi.
"Xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em, Jiyeon. Tôi không mong em sẽ tha thứ cho một tên ngốc như tôi!". Đó là điều mà anh rất muốn nói cho cô nghe nhưng anh không đủ dũng cảm để đến gặp cô, không đủ dũng cảm để đối mặt vs cô. Jeon Jungkook, mày lấy đâu ra cái quyền để cầu xin Jiyeon? Anh chỉ biết hối hận.
_________Tại quán rượu____________
Taehyunh và Jungkook vừa uống vừa trò chuyện. Anh uống rất nhiều, nhiều đến nỗi đến cả nhất cái ly rượu cũng làm không nỗi. Anh vừa uống vừa kể khổ.
"Hức....hứ.....hức...hức...Tae Tae nè...nhìn tui....nhìn tui đẹp trai....đẹp trai lắm mà đúng không nhưng mà lại y như một thằng ngốc đúng ko? Hức...hức...hức...!".
Anh vừa nói vừa kề sát mặt của Taehyunh làm cậu vô cùng khó chịu.
T/H:" Jungkook, bình tĩnh nào. Đừng có kề sát mặt tôi như vậy, người cậu hôi quá đi mất!"
Taehyunh đẩy Jungkook ngồi xuống ghế, bắt đầu nói vs anh:
"Cậu uống vừa thôi ngày mai còn đi làm nữa đấy! Tôi biết cậu đang thất tình, tôi cũng từng có tâm trạng này. Trước đây, tôi cũng từng bị một em đá nên cũng biết! Tôi đã khuyên cậu rồi, Yein ko có tốt lành gì đâu. Đấy, cắm đầu vào yêu cho cố vào giờ bị đá rồi đấy! Đắng chưa? Thôi dẹp sang một bên, đàn bà chỉ làm chúng ta thêm đau khổ! Uống đi, uống cho quên hết sự đời, yên tâm, hôm nay tôi mời chú!".
J/K:" Ok luôn, đêm nay ko say ko vìa! Cạn ly, anh em ơi!".
Hai người cứ uống hết chai này đến chai khác, chai rượu nằm chất đống dưới sàn mà vẫn chưa chịu đi đến khi ông chủ quán ra đuổi thì mới chịu rời khỏi. Jungkook thì đã say quắt cần câu, đâu biết trời trăng mây nước gì nữa, còn Taehyunh thì vẫn còn tỉnh chút chút nhưng dáng đi cũng đã xiêu xiêu vẹo vẹo rồi. Taehyunh dìu Jungkook về nhà, vừa đi vừa rêu rao hát.
J/K, T/H:" Đời tui cô đơn....hức....hức....nên...yêu..ai cũng....cũng cô đơn, đời tui cô đơn...nên yêu ai cũng k...không thành!"
J/K:" Kim Taehyunh, anh gan lắm....Bổn thiếu gia đây còn....còn tỉnh a. Mau đi uống tiếp đê, đêm còn dài mà, hức...hức...!"
T/H:" Tôi bít nhưng mà...ngày mai cậu còn đi làm...người anh em, tôi nói...cậu biết...tui là tui hơi bị quý cậu đó nha....tui pải cãi lộn vs con bồ nhà tui...hức...hức...nó mới cho đi đấy. Cậu biết rồi đó, cái mồm nó to như lu ấy nó mà quát một cái cậi có nước rụng lông.....hức....hức....cậu hông thương cậu....thì...thì cũng pải thương tui chứ! Nó bảo đúng 10h pải lết xác về nhà....nếu ko...nó đem tui đi nấu canh mất!".
Taehyunh dìu Jungkook về trước cửa nhà của anh. Taehyunh bấm chuông inh ỏi
"Chủ nhà đâu...ra mở cửa coi....ra mà vác cái cục nợ của cô vào nè...cho tui vìa nữa...mắc công con bồ tui nó lèm bèm....lẹ đế!!!"
Yein nghe giọng Taehyunh, nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy Taehyunh đang dìu anh còn anh thì say đến độ không ngóc đắu lên nỗi. Cô ta nhăn mặt rồi đón lấy Jungkook, nhìn Taehyunh không chút thiện cảm liền quay người đóng cửa thật lớn làm cậu ta say rượu cũng tỉnh vì giật mình. Trước khi về, cậu ta còn lẩm bẩm:
"Đàn bà, con gái! Mất nết! Đã có công vác cái của nợ về dùm cho, một tiếng cảm ơn cũng không có!"
Yein đưa Jungkook vào nhà thì đã thả tay để anh ngã xuống ghế. Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có vẻ rất tức giận, quát anh:
"Jeon Jungkook, anh mau dậy ngay cho tôi. Hôm nay, anh dám ra ngoài uống say bí tỉ, giờ còn dám vác mặt về nhà? Kể ra cũng gan lắm đó!"
Cô ta rất giận, cũng tại anh hôm nay ra ngoài uống nên cô ta mới không được ở bên cạnh gã tình nhân mà pải về sớm canh nhà, đã vậy dù buồn ngủ muốn chết cũng pải banh to con mắt để chờ anh về, đúng là không biết hy sinh vì anh gì cả, vậy mà mở mồm ra là một tiếng em yêu anh, hai tiếng em nhớ anh. Thật đáng xấu hổ.
Thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại, cô ta cuối xuống tát vào mặt anh vài cái và không ngừng gọi anh dậy:
"Jeon Jungkook, anh nghe gì ko đấy? Dậy ngay!"
Anh nửa tỉnh, nửa mê vì quá say nên hầu như những gì cô ta nói anh nghe không lọt tai nhưng cũng ráng nâng cái xác nặng trịch của mình dậy,miệng càm ràm:
"Im đi, ồn quá đây!".
Cô ta thở hắt ra liền quay vào bếp pha cho anh ly nước chanh.
Sau khi xong, cô ta mang ra đưa cho anh, giọng nói có vẻ vẫn chưa ngui giận:
"Uống đi!".
Anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn ả, đưa tay nhận lấy ly nước chanh từ tay ả uống một hớp cạn hết, anh cũng đã tỉnh một chút. Yein liền mắng anh:
"Tôi hỏi anh, hôm nay anh đi đâu? Sao bây giờ mới vác xác về hả? Anh học ai uống rượu vậy hả? Anh....anh cười gì?".
Cô ta cứ thao thao bất tuyệt còn anh thì ngồi cười rung cả vai làm ả nhìn anh vs ánh mắt khó hiểu. Thật nực cười, cô ả tốt lắm sao? Trong sáng, thánh thiện lắm sao? Lên mặt dạy đời anh mà quên mất nên nhìn lại mình, anh uống một ngày, chưa tới 8 chai rượu mà cô ta đã dám quát nạt anh trong khi đó, đêm nào cô ta cũng ra ngoài, tới tận khuya mới về nhà có khi sáng mới về nhà, trên người ko mùi rượu thì cũng là mùi thuốc lá, anh đứng dậy, bước đi loạng choạng về phía ả, anh nhếch môi nâng cằm cô ta lên:
"Kang Yein, tốt nhất cô câm cái miệng lại cho tôi, cô có tư cách gì mà dám dạy đời tôi? Cô thì sao? Tưởng mình trong sạch lắm à? Lên giườ g vs bao nhiêu thằng rồi? Thánh thiện ha! Hiền diệu ha! Giả tạo! Diễn giỏi lắm Kang Yein!"
Ả ta mở to mắt nhìn anh, không lẽ anh đã biết hết mọi thứ rồi. Bây giờ làm sao, làm sao đây? Thế là, cô ta chuyển sang làm nũng vs anh.
"Opp...oppa, em...em xin lỗi, em ko muốn lớn tiếng vs anh đâu nhưng...nhưng cũng tại anh uống say nên em mới giận chứ bộ! Người ta lo cho anh mà!".
Anh lại cười- một nụ cười khinh bỉ, giờ đây anh không thể tin tưởng con người này nữa:
"Cô thôi ngay cái giọng ỏng ẹo kinh tởm đó đi! Cô đừng tưởng cô làm gì thì tôi ko biết! À, tôi ko nên trách cô như vậy! Cũng tại tôi ngu ngốc bị cô điều khiển, làm mẹ tôi vào viện bây giờ sống chết ra sao còn chưa rõ, còn Jiyeon cũng vì cô mà tôi đã hại em ấy pải nằm viện, tôi đúng là đồ tồi tệ, làm cô ấy có thai rồi bỏ mặt cô ấy. Thế nào? Vừa lòng cô rồi chứ? Còn nữa, cô giải thích thế nào?". Anh đưa cho cô ta xem đoạn video của cô ta và tên đàn ông trước cổng khách sạn. Mặt cô ta từ màu hồng chuyển sang xanh ngắt, chỉ biết ú ớ.
Anh lấy nốt cái camera cho cô ta xem. Cô ta bắt đầu hoảng sợ đến phát khóc, quỳ rạp dưới chân anh mà cầu xin:
"Jungkook, nghe...nghe em giải thích đã, cũng tại ông ta quyến rũ em nên em mới, xin anh...tha thứ cho em đi mà! Em ko cố ý đâu anh à!"
Anh lạnh lùng hất cô ta ra, nói một câu làm cô ta bàng hoàng:
"Cút đi, từ nay cấm cô bước chân vào căn nhà này!"
Sau đó, anh bước lên lầu mặc cho cô ta khóc lóc, gào thét. Mấy cô hầu cũng vì tiếng cãi nhau của họ mà thức giấc, liền thấy chạy ra xem, ai ngờ bắt gặp ngay cảnh Jungkook đag hắt hủi Yein chỉ biết đứng đó cười, đáng lắm. Kang Yein đáng bị như vậy. Họ nhếch môi nhìn cô ả ngồi bệch dưới đầt khóc rồi đi về phòng. Vì sợ ảnh hưởng đến m.n anh liền cho bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta khóc lóc, kêu gào đến thảm thương:
"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. Kang Yein tôi nhất định ko tha cho anh!".
Đúng trời cao mắt, người xấu sẽ ko bao giờ được yên. Mọi điều xấu của Kang Yein đều đã bị anh phát hiện. ....nhất định sẽ ko bỏ qua cho anh. sẽ làm tiếp theo? Hãy cùng đón xem chap sau nha








Xuống nữa đi















Nữa đi mấy chế ơi!


















•••••Xuống nữa đi nà•••••••••••••••Nữa đi mấy chế ơi!•••••••••••••••••••

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tada, quà khuyến mãi thêm cho những ai đặc biệt yêu thím Cúc nè. Thương tui ko? Viết chap nay cho m.n là 1949 chữ lun đó nha, còn tặng thêm cho tấm hình cực hót của Cúc Ki nữa nha. Thương con au này thì bình luận và giựt tem đi a~

Khuyến mãi luôn tấm hình của Pặc Nô đi ạ

Khuyến mãi luôn tấm hình của Pặc Nô đi ạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ