Chap 15

634 41 6
                                    

Jiyeon sau khi sinh xong, được chuyển đến phòng chăm sóc đặt biệt. Còn anh thì ngày nào cũng đến thăm cô, cầu mong cho cô nhanh chóng đc bình phục. Nhắc lại cũng buồn thật, Jimin nói rằng sau khi sinh xong, Jiyeon sẽ bay sang nước ngoài, mà...cô còn đi tới 3 năm, không biết khi nào cô mới trở về?
-----Vài ngày sau-----
Jiyeon tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê. Cô vô cùng mệt mỏi cứ như vừa chết đi sống lại. Cô nhìn sang trái rồi quay sang phải, hình như muốn tìm con của mình. Cô thều thào gọi Jimin đang ngồi bên cạnh:
"Ji...Jimin...Jiminie a....!"
Jimin ngồi ngủ gục trên ghế sofa, nghe Jiyeon gọi mình, anh liền ngồi dậy chạy tới giường của cô:
"Jiyeon...Jiyeon, em sao rồi? Có mệt lắm ko?"
J/Y:" Con của em đâu?".
Anh đi tới chiếc nôi, bế đứa bé tới cho Jiyeon, cô nhanh tay đón lấy đứa bé. Nhìn kìa, nó đang cười vs cô kìa. Đáng yêu quá cơ! Cô bỗng trầm mặt và hỏi anh:
"Anh hai, anh...có gì muốn nói vs em ko?".
Anh khó hiểu nhìn cô:
"Em...nói vậy là có ý gì?"
Cô quay sang nhìn anh, sắc mặt vô cùng khó chịu, cô đang cố kìm chế trước một việc gì đó.

"Anh đừng giấu em. Em nhớ lại hết rồi! Bây giờ, anh ấy đang ở đâu vậy anh? Em muốn gặp anh ấy!".
Jimin nhìn em gái của mình ko khỏi buồn, Jiyeon đã nhớ lại mọi chuyện rồi, vậy chuyện về Jungkook sẽ ra sao đây? Anh thở dài sau đó đứng dậy ra ngoài gọi Jungkook.
J/M:" Em chờ anh chút nhé. Anh sẽ gọi cậu ấy vào!".
Jimin ra ngoài thấy Jungkook đag ngồi chờ liền ngoắc anh lại. Jungkook lật đật chạy lại, Jimin liền nói nhỏ vào tai của Jungkook:
"Jiyeon đã tỉnh và đã...nhớ lại rồi!".
Anh nhìn Jimin, nét mặt thoáng sợ hãi. Cuối cùng, Jiyeon đã nhớ lại, phải đối mặt vs cô sao đây?
Anh bình tĩnh trở lại, hít thật sâu sau đó mở cửa bước vào.
Anh bước lại, ngồi gần cô:
"Jiyeon, em tỉnh rồi!".
Nghe giọng anh, cô quay lại nhìn, ánh mắt đượm buồn.
"Jungkook, em nhớ lại rồi! Em...em khó chịu lắm! Em thực sự ko thể chịu đựng đc nữa! Sao anh lại có thể đối xử vs em như vậy? Em yêu anh, đó cũng là một cái tội sao anh? Bây giờ, em cũng đã sinh xong rồi! Em cũng đã sắp đi Mỹ, như vậy anh và Yein có thể....? Xin lỗi, vì đã yêu anh nhiều như vậy! Em sẽ cố gắng quên anh!"
Cô vừa nói vừa lau nước mắt. Quá khứ...quả là đau lòng, ước gì cô nhớ lại thì hay biết mấy. Nhưng do, khi đang ở trong phòng sinh, cô cứ quằn quại vì quá đau nên vô tình đụng trúng thanh sắt ở đầu giường và từ đó cô nhớ lại.
Anh cụp mắt xuống, ko ngước lên nhìn cô, chỉ lí nhí nói rằng:
"Anh...xin lỗi!"
Bây giờ, trong lòng cô vô cùng khó chịu, anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô rồi sau đó quay sang đối sử tốt vs cô. Rốt cục, anh muốn cô pải như thế nào đây? Pải chăng, anh đag thương hại cô? Cô muốn hận anh nhưng lương tâm lại ko cho phép, cô yêu anh đến điên dại rồi. Cô nhìn anh. Tại sao cứ nhìn thấy anh, lửa hận trong lòng cô lại bị dập tắt hoàn toàn? Cô để đứa bé xuống chiếc nôi, rồi nhẹ nhàng ôm anh, rồi dựa vào lòng anh mà thủ thỉ:
"Chồng yêu của em! Em sẽ chúc phúc cho anh và Yein! Anh pải thật hạnh phúc nhé! Em yêu anh!"
Nước mắt cô lại chảy thấm ước vai áo anh.
Anh cũng ôm cô, nhẹ nhàng nói:
"Jiyeon...xin em, đừng nhắc đến Yein nữa! Cô ta và anh đã chấm dứt rồi! Anh đã sai rồi, cô ta lừa anh mà anh ko biết, cô ta đã phản bội anh theo người khác. Bây giờ, anh mới biết...em là người quan trọng nhất đối vs anh! Anh yêu em, Jiyeon à!"
Anh ôm cô chặt vào lòng. Cô đưa tay vuốt lưng anh
J/Y:" Em xin lỗi. Tại em ko biết, nhưng....anh là chàng trai tốt, sẽ gặp đc cô gái tốt hơn em!".
Cô rất muốn ở bên cạnh anh và con, rất muốn xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc nhưng mà cô thật sự ko đáng để đc anh yêu. Vì cô yêu anh nên cô muốn anh đc hạnh phúc, chắc chắn anh sẽ tìm đc người xứng đáng hơn cô.
Jungkook nhìn cô vs ánh mắt trìu mến pha chút buồn. Anh nắm chặt tay cô.
J/K:" Jiyeon, ko ai có thể thay thế em cả. Chỉ có em mới đc ở bên cạnh anh. Nếu như em đi Mỹ thì cứ đi! Anh sẽ chờ, chờ đến khi em quay về vs anh!"
Cô nhìn anh mà ko khỏi xúc động, cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô rồi. Anh cúi xuống từ từ hôn cô, cô cũng ko ngại mà đáp trả anh. Cả căn phòng ngập mùi tình yêu.
Jimin đứng bên ngoài, tay đút vào túi, miệng phì phèo điếu thuốc lá, miệng nhếch lên:
"Jungkook, tôj rất tự hào về cậu. Mong rằng, Yeonie và cậu sẽ hạnh phúc!"
Anh nhìn cặp vợ chồng son ở trong phòng bệnh ân ân ái ái mà cứ cố pải nhịn cười. Da gà, da vịt cứ vậy mà nổi lên. Bọn trẻ thời nay, thật là...sến hết biết. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là công của Jimin này lớn nhất, cũng nhờ anh phát hiện ra Yein là con người như vậy nên Jungkook mới chịu nhận ra. Nói thật, ban đầu anh cực ghét Jungkook vì đã đối xử vs Jiyeon như vậy, có chết anh cũng ko bao giờ tha thứ cho cậu nhưng trong những ngày qua thấy anh ân cần chăm sóc cho cô, trò chuyện vs cô đến khi tối khuya đến khi cô ngủ mới lặng lẽ ra về. Từ đó, anh thay đổi cách nhìn về Jungkook.
Jungkook, Jiyeon, hai người pải hạnh phúc nhé!

[ FIC KOOKYEON ] TÌNH YÊU CỦA EM! ANH CÓ NHẬN RA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ