Chap 8

132 17 0
                                    

Quán bar lớn nhất Seoul By Night đang vô cùng náo nhiệt vì cái băng rôn trước cửa, chỉ 5' thì cái băng rôn đã kéo tới hàng ngàn lượt khách, Trên băng rôn có ghi '' Múa cột JungIn, giảm 50% về tại bar chỉ duy nhất tối nay''. JungIn là tên của lão quản lí bar bên cạnh... Nhiều người tò mò nên đã tới đây xem. Trong bar không khí càng náo nhiệt hơn, 26 tên đầu gấu và lão JungIn được trao tặng mỗi người một bikini để lắc cột...
JungKook và Yoon Gi đứng trên lang cang tầng 2 khu Vip cuả bar nhìn xuống sân khấu 27 tên đang lắc cột làm khán giả cười nghiên ngả.... Hai chàng đứng trên nhâm nhi 2 ly cooctai sảng khoái:
- Cảm ơn cậu YoonGi nhờ có IQ cuả cậu mà bar của mình thu hơn 50 triệu won
- Hôm nay cũng nhờ có cậu mà mk được zui...
- À.... Mà hồi nãy anh của cậu mới gọi tới...
- Đừng nhắc tới anh ấy nữa... Mk chán lắm rồi
- Hay ghê ha... Mk cũng muốn chán một lần
YoonGi cười nhạt rồi nhìn xung quanh bar anh dừng mắt bên quầy rượu, anh nói thầm trong miệng:
- không phải đó là người yêu của NaYoen sao?
- Cậu hãy mau về nhà đi mk không mún anh cậu lại tới đây đâu...
- Biết rồi thằng khỉ này....
YoonGi đặt ly cooctai lên bàn rồi đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe môtô muôn thuở của anh rồi đi về nhà
NaYoen lúc này cũng đi tới nhà sau một hồi ngôi Trên Taxi cô uể oải bước vào:
- Cô chủ về rồi à....
- Ưk... Chị giữ im lặng giùm em...
- Dạ cô chủ... Tuân lệnh
NaYoen nở nụ cười với Min, rồi bước zo phòng khách, không thấy ai cô đi lên lầu ngang qua phòng sách, cô zô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ cô:
- Bữa trước cô ta lại đến tìm em , em lo quá mk à
- Em đừng có lo...
- Sao không lo cho được... Anh thừa biết mục đích của cô ta mà..
- Anh đã nói em đừng lo thì đừng lo, anh đã cho người chu toàn rồi... Nếu cô ta dùng Jimin để ức chế gia đình mk thì anh sẽ không để cô ta đạt được mục đích đâu...
- Dạ chuyên nhận con nuôi sao rồi? Cậu NamJoon đó ra sao?
- Anh đang thuyết phục cậu ấy.... Thằng bé ấy là một đứa thông minh, có thể giữ được tài sản nhà chúng ta...
- Mới gặp thằng bé một lần mà em đã ưng ý rồi...
- Chuyện em cần làm bây giờ là phải khéo lựa lời nói với NaYoen, đừng để con bé buồn...
- Em biết rồi!
Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở ra, hai người đều bất ngờ vì người mở cửa lại là NaYoen. Cô cất tiếng phá vở bầu không khí:
- Không cần đâu... Con đã nghe hết rồi...
Bà HaeSon giật mình:
- NaYoen... Con
NaYoen cười chế giễu mk:
- Cũng đúng... Con là đứa con không làm được gì cho ba mẹ... Lại còn gây thêm rắc rối...
Nghe NaYoen nói z... Ông JinWoo đi tới an ủi con gái của mk:
- Con đừng có nói như z... Ba mẹ xem con như là bảo bối z đó... điều con làm cho ba mẹ hài lòng nhất là làm cho ba mẹ hãnh diện...
- Đúng z con gái... Con không biết JinSu là người như thế nào đâu, bà ấy có dã tâm lớn lắm...
NaYoen nhăn nhó:
- Mẹ đừng nghĩ xấu cho người khác..
- Con mà biết cái gì chứ! Mẹ từng là bạn cuả bà ta nên mẹ hiểu rất rõ..
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi... Anh trai tuong lai của con là người như thế nào ạ?
- NaMJoon là một đứa trẻ thông minh, sống trong cô nhi viện ở Mĩ, có lần ba cùng Tổng thống qua đó giao lưu có gặp được thằng bé, ba đã ngỏ lời với thằng bé không biết là nó có đồng ý hay không?
- Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý mà ba
Bà HaeSon lên tiếng hỏi cô:
- Con không cảm thấy khó chịu à!
Cô đi tới và ngã vào lòng bà HaeSon trên chiếc ghế Sofa êm ái:
- Con sao phải thấy khó chịu chứ! Chỉ cần ba mẹ vui là được rồi....
Trong lúc đó, YoonGi mới vừa về tới nhà thì đã chạy ngay ra bãi đỗ xe trong Biệt thự, để thăm con xe Dream 007 cuả anh và nó đã là thói quen cuả anh.... Một cảnh tượng bất ngờ hơn bao giờ hết là anh chẳng thấy chiếc xế ́ hộp của mình đâu cả, chỉ có mỗi chiếc xế hộp xanh đậm của Jin, anh chạy một vòng khắp ngôi biệt thự để tìm.... Nhưng chẳng thấy đâu, bất lực anh chạy zo phòng của Jin gõ cửa trong sự tức giận... Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Zo đi....
YoonGi đằng đằng sát khí mở cửa bước vào:
- Chiếc xe cuả em đâu...
- Anh gửi nó đi bảo trì ở nước ngoài rồi...
- Tại sao? lại bảo trì nó có hư hỏng chỗ nào đâu...
- Nó không có hư hỏng, nhưng chủ của nó thì rất là hư hỏng... Anh đã xin phép mẹ rồi... Và mẹ nói khi nào em chạm mốc 20 tuổi thì mới được nói đến xe thể thao...
- Anh...
- Nhưng còn một điều kiện nữa..
- Điều kiện gì?
- Nếu em lọt vào top 10 trong kì thi sắp tới ở trường thì chiếc xe đó mãi mãi thuộc về em..
YoonGi bất ngờ:
- Hơ... Thật quá đáng.... Sao một đứa ở vị trí 98 có thể lọt vào top 10 hả? ,đúng là biết cách làm khó ngươi khác..
- Nghe JungKook nói IQ của em cao lắm kia mà...
YoonGi tức giận:
- Anh và mẹ đang ức hiếp em... Em sẽ không quên đâu... Chờ đó..
Thấy YoonGi bị thua trận anh nhại giọng YoonGi một cách vui vẻ:
- Anh và mẹ đang ức hiếp em... HuHu... Em không quên đâu.. HuHu
Thấy z YoonGi tức xôi máu lên anh chạy ra khỏi phòng, còn Jin thì ngồi đó cười haha vì lần đầu tiên đánh bại được YoonGi trong cuộc chiến trẻ con cuả anh em nhà họ Min, làm cậu tức giận và chăm học hơn.
sáng hôm sau, là một ngày đẹp trời, Jimin đi học sớm hơn mọi khi, đi vào sân trường với chiếc xe màu đen cuả anh khiến các cô gái rung động, bước xuống xe các cô gái xúm lại bàn tán chỉ trỏ, kể cả các học sinh nam, Jimin tự trấn an mk vì NaYoen:
- Bình tĩnh.... Dù có chuyện gì? Mk phải nhịn vì NaYoen..
Anh từ từ bước đi trong hành lang đi vào lớp, bàn học cuả anh nằm ở cuối lớp học trong hốc gần bên cửa sổ đang bị các học sinh nam bu lại dùng những bình xịt để vẽ bậy lên bàn anh. Jimin bước tới cửa thì đứng lại vì cuộc trò chuyện của các học sinh nam:
- Cậu ta toàn đi trễ nên cứ thông thả mà viết bậy nha... ( HaHa )
- Đúng là làm xấu mặt con trai trường mk mà, không đâu lại đi làm người yêu cuả B52
- Cậu ta không có mắt thẩm mỹ mà, nghe nói là du học ở Mĩ về, mà lại như z... Thật xấu hổ quá đi..
- Đẹp trai nhưng lại quá ngu ngốc..
Jimin tức điên lên chịu không nổi nữa... Đã vẽ bậy lên bàn của anh, còn thẳng tiếng xúc phạm , anh chạy vào lớp lớn tiếng:
- Các người đang làm gì z hả?
Ba tên học sinh giật mình làmrơi cả bình xịt, nhìn gương mặt giận dữ của Jimin, 3 người có đôi chút sợ sệt... Jimin chạy nhanh tới bàn cuả mình đọc những dòng chữ trên bàn mà muốn xé xác người đã viết ra nó...
- Cậu thấy tụi mình viết đúng chứ...
Vừa nghe xong, Jimin liền cho tên đó 1 đấm và cả 4 người đánh nhau dữ dội trong lớp. Jimin không giỏi đánh nhau nên anh đã bị thương ở mặt, thấy đám đông bu quanh lớp 11A2 thầy quản giáo đã kịp thời ngăn chặn và giải tán đám hỗn độn...
- Các em đang làm gì z hả?
Cả 4 người bất ngờ và dừng lại:
- Các em lên phòng gặp tôi
4 người di chuyển theo thầy, đám đông một lần nữa bao vây, NaYoen và DoJoen đi ngang qua không biết có chuyện gì nên kêu Loren lại hỏi:
- Ren à! Có chuyện gì z?
- À... Là Hotboy lớp bên cạnh đánh nhau...
NaYoen bất ngờ:
- Đánh nhau sao?
DoJoen thắc mắc:
- Tại sao lại đánh nhau
- Là vì 3 người kia xỉ nhục cậu ấy đó... Vì bảo vệ cậu đó B52..
NaYoen không thể tin nổi:
- Mình đã hứa với nhau rồi mà Jimin...
DoJoen nhìn NaYoen khó chịu, cô nghĩ thầm:
- Xem ra Jimin cậu ta yêu NaYoen là thật lòng, chẳng lẽ mk không bằng NaYoen sao. Phải tán đổ cậu ấy mới được
Sau đó NaYoen cùng DoJoen đi vào lớp, NaYoen như người mất hồn c đang suy nghĩ cái gì đó... Một lát sau, cô thấy Jimin đi ngang qua, cô vội chạy ra làm cả lớp oh lên thích thú, DoJoen thấy z chạy theo nấp một chỗ nghe lén... NaYoen và Jimin đi ra ngoài bãi cỏ sau trường:
- Tại sao anh lại đánh nhau? Không phải tối qua anh đã hứa với em rồi sao?
- Xin lỗi em... nhưng mà nó quá sức chịu đựng của anh.
- Nhưng mà anh đã hứa dù có chuyện gì cũng nhịn mà, chỉ mới tối qua thôi giờ anh đã vi phạm lời hứa rồi...
- Nhưng điều đó....
- Em muốn có được cuộc sống bình yên nên anh đừng z nữa được không?
- Em.... Anh khuyên em nên nói thật về thân phận của mình đi, để bọn họ không còn chà đạp em nữa, như z thì may ra lời hứa cuả anh vẫn còn...
- Anh có chắc là khi em nói ra sẽ tốt hơn chứ! Lúc đó có thể còn tệ hơn bây giờ đó anh biết không?... Và em không muốn mượn mác gia đình gia đình để sống dựa dẫm vào cha mẹ, em muốn có cuộc sống bình thường..
- Em nói cuộc sống này là bình thường hả? Nó không giống cuộc sống cuả con người, lúc nào em bị người khác đem ra xỉ nhục em nói đó là cuộc sống bình thường sao?
Cô nhìn anh mắt đỏ hoe:
- Đúng z... Đây không phải là cuộc sống của một con người...
Nói xong, cô bỏ mặt anh đứng lại một mình, nước mắt cô đã rơi, 4 năm anh đã thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, không còn hiền hòa như xưa mà thay vào đó là sự bốc đồng không kiềm chế được cảm xúc. Có lẽ anh yêu cô chỉ vì cái mác gia đình giàu có, cô nghĩ z và bước vào lớp...
Còn Jimin thì ngồi bệch xuống đất thở dài, đúng lúc đó, DoJoen đi ra cùng với bông băng trên tay, bước tới gân Jimin. DoJoen dịudàng lên tiếng:
- Sẽ đau lắm nếu cậu không chữa trị kịp thời
Anh ngước mặt lên nhìn cô:
- DoJoen....
DoJoen áp sát và đối diện anh, đến nỗi anh cảm nhận được rõ được hương nước hoa quyến rũ trên người cô:
- Mk thấy cậu bị thương ở mặt nên mua tới trị thương cho cậu
- Không cân đâu
DoJoen nhẹ nhàng thoa thuốc:
- Ngồi im đi... Gương mặt đẹp như z mà lại bị sẹo thì phiền phức lắm
Jimin nở một nụ cười nhẹ trên môi vì câu nói của cô. Cô cũng cười, đã thoa đến môi của anh, mặt cô chợt đỏ bừng. Môi anh đỏ tự nhiên va rất quyến rũ phù hợp với làn da trắng của anh, cô thật sự muốn chạm vào đôi môi đó... Cô khẽ đưa gương mặt mk vào sát mặt DoJoen, làm anh cảm thấy tim đập hết công suất, mặt nóng dần lên. Cô vẫn đưa gương mặt quyến rũ đó lại gần anh và ghé vào tai anh, mùi hương trên tóc cô cứ phả vào mũi của anh, làm anh càng hồi hộp....
- Mk thích cậu Jimin...
Câu nói này khiến Jimin rối bời không biết làm gì tiếp theo người như bất động... Anh đã nghe nhiều lời tỏ tình nhưng chưa bao giờ có phản ứng giống bây giờ. DoJoen quá dịu dàng và quyến rũ... Nhưng anh chợt tỉnh lại vì vô số hình ảnh của NaYoen hiện ra trong đầu anh như nhắc nhở. Anh xô nhẹ DoJoen ra rồi đứng lên chạy đi.
- Mk xin lỗi
DoJoen tức giận khi nghe thấy câu này. Còn trong lòng Jimin luôn mách bảo rằng:
- NaYoen mới thật sự yêu mày, cô ấy chờ mày suốt 4 năm, mày phải chịu trách nhiệm với NaYoen, sao maỳ dám rung động trước DoJoen chứ. Mày tỉnh lại đi Park Jimin...

[FIC BTS][SuMy][FULL] MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ