Chap 25

84 14 0
                                    


Tối hôm đó, sau cả một ngày ngồi thừ người ra ở công viên gần Nhà Xanh cuối cùng cô cũng trở về nhà... Mọi người lo lắng cho cô vì nghe người làm kể lại cái hành động lạ lùng lúc sáng của cô... Hơn 20' sau cô đã có mặt ở nhà, bước vào nhà với đôi mắt sưng vì khóc, vết thương chỗ mũi cô đỏ tấy... Nhìn cô mà bà HaeSon vô cùng lo lắng:
- Con đi đâu mà giờ này mới về z Army...
- Mẹ....
Đôi mắt cô đượm buồn... Bà HaeSon nhăn nhó nhìn cô:
- Có chuyện gì hả Army?
Bà vừa.nói vừa kéo cô ngồi xuống cái ghế Sofa:
- Nói đi Army... Thật ra cả buổi nay con đã đi đâu...
- Con đã tới Nhà Xanh...
Bà nhíu mày nhìn cô:
- Con tới đó để làm gì?
- Con đã biết người đẩy con xuống hồ bơi là ai rồi mẹ à!
Bà HaeSon bất ngờ nhìn cô, trong lòng bà đang rất tò mò:
- Thật sao?... Là ai z... con....
- Là người của ông HeeSu đó mẹ...
nghe xong câu này bà sắp ngất tới nơi, không thể tin được người ra tay với con gái của mk lại là người mà gia đình bà hết lòng giúp đỡ... Cái cảm giác phản bội làm cho bà rợn gáy... Bà liên típ phủ nhận:
- Con nói đùa đúng không?.... Nói cho mẹ biết đó không phải là sự thật đi... Con hãy nói lại đi...
- Là sự thật mẹ à... Không thể nào mà sai được đâu... Con đã rất shock con đã giành nhiều thời gian suy nghĩ về nó và chúng ta nênchấp nhận sự thật...
Bà HaeSon buồn bã :
- Nếu ba con mà biết thì ông ấy sẽ thế nào đây... Sao ông ta có thể làm z với người giúp mk chứ!
- Giờ việc duy nhất chúng ta làm là giành lại sự công bằng cho gia đình ta...
Cô đứng lên với ánh mắt quyết tâm:
- Con lên phòng đây... Mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà hãy nghĩ sớm đi ạ!..
Nói xong, cô đi lên phòng... Trong lòng cô bây giờ chỉ có một chí hướng là cứu ba của mk, làm cho gia đình ông HeeSu chiụ sự trừng phạt của luật pháp... Nghĩ tới đó đột nhiên cô lại bị choáng váng và đau đầu... Cô nắm chặt thanh gỗ của cầu thang để ổn định trở lại, dạo này cô hay bị như thế, lúc ở Mĩ thỉnh thoảng cô còn bị chảy máu mũi nhưng ko quan tâm, cô nghĩ mk bị như thế chỉ là do mk quá mệt mỏi mà thôi... Đứng đó được một lát rồi cô típ tục đi típ đến hết cái hành lang và vào phòng... YoonGi đã đứng đó tự bao giờ, anh diện cái áo thun màu đen và cái quần Jean đóng thùng lịch sự, thực ra là anh định đi tìm cô, nhưng thấy cô đã về nên thôi... Army thấy anh thì tiến lại gần:
- YoonGi...
Anh đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng nghe tiếng cô gọi anh quay qua nhìn cô:
- Army...
- Cậu đứng đây làm gì z?
- Ờ... chờ cậu..
Army gật gật rồi đi tới mở cửa phòng ra, anh nhìn cô chầm chầm, gương mặt cô tái mét... Căn phòng mở ra và hai người đi vô trong... YoonGi ngồi trên ghế rồi nhìn cô:
- Cậu ổn chứ!
Army quay lại nhìn anh rồi ngồi lên cái ghế đối diện:
- Mk vẫn ổn...
Anh nhìn cô lo lắng vì trong cô bây giờ rất tiều tụy và vì anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người:
- Army à!
- Hửm....
- Chuyện cậu bị hội đồng mk rất xin lỗi...
- Tại sao?
- Tại zì... Vì mk cậu ms bị như z ...
Cô nở một nụ cười thiệt tươi nhìn anh:
- Mk không trách cậu đâu... Ngược lại, mk đã lôi cậu vào chuyện của mk...
- Mk muốn cậu hứa với mk chuyện này...
- Cậu nói đi YoonGi....
Anh lấy hết can đảm để nói:
- Từ nay, hãy để mk bảo vệ cậu...
Army nhìn anh chầm chầm trong lòng cô bỗng dạo dực, không lẽ YoonGi đang tỏ tình với cô sao...
- Mk không muốn làm phiền cậu đâu...
- Không sao, mk tình nguyện mà...
- Mk tự lo được YoonGi à!
- Nhưng mk lo lắng cậu... Sao mk có thể để tụi nó xúc phạm cậu chứ...
- Nhưng mk...
- Mk không nghe đâu... Nói chung là, từ nay ở trường mk sẽ quan tâm thái quá với cậu đó... Chuẩn bị tinh thần đi...
Nói xong, anh đứng lên đi một hơi... Cho cô không kịp nói gì... Cô chỉ biết nhìn theo... cô sợ rằng kế hoạch mà cô vạch ra trong đầu sẽ bị anh huỷ hoại..
Sáng hôm sau, trời u ấm hình như là sắp mưa, nhìn bầu trời tinh thần của Army trở nên tệ hại. Cô diện đồng phục trường, xách cái balô rồi đi học.một cách mệt mỏi... Nghỉ tới chuyện hôm bữa bị hồi đồng là cô bị ám ảnh vô cùng chẳng muốn đi học nữa... Nhưng cô cố chấn an mk vì gia đình...
Cánh cổng lớn của căn biệt thự xinh đẹp ở ngay trước mắt cô, cô mở ra và đi ra ngoài... Ở bên ngoài chiếc Dream 007 đã đậu ở đó từ bao giờ... Cô nhìn chiếc xe mà nhớ ngày xưa vô cùng chiếc xe thể thao số 1 mà cô từng được ngồi...
Ngồi trong xe là một anh chàng đợi cô từ rất lâu, thấy cô anh hạ kính xe xuống và nói:
- Trời lạnh mà còn đứng đó hả?..
Army giật mình cô lập tức chạy qua bên kia mở cánh cửa xe và ngồi vào trong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh:
- YoonGi à! Sao lại chờ mk chi z?
- Xem ra cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần hả?... không phải mk đã nói sẽ quan tâm đến cậu lúc ở trường sao?
- Ha'zz Nhưng mk chưa có đồng ý mà...
- Cậu được phép đồng ý hả?... Mk là chủ cho nên mk nói cái gì cậu cũng phải nghe theo...
- Sao cậu lại như z hả?
- Mk thì làm sao....
- Thôi bỏ đi....
Cô quay lại vòng tay trước ngực và nhìn phía trước xe đang chạy...
- Nếu cậu ngồi im như z thì tốt rồi...
Cô quay lườm anh một cái sắc bén như thay vào đó anh chỉ cười...
Sau một chặng đường từ biệt thự đến trường cuối cùng chiếc xe cũng đậu đúng nơi của nó, mọi người nhìn thấy chiếc Dream 007 thì đã biết là YoonGi... Army bước xuống từ chiếc xe đó làm ai cũng kinh ngạc không ngờ hai người lại công khai tới mức này...
Army nhanh chân đi trước YoonGi vì cô chẳng muốn đi chung với anh vì còn giận mà.... Thấy cô từ trên xe YoonGi bước xuống tin tức này đã được lan truyền như sóng điện từ phúc chốc đã cả trường biết chuyện...
Thấy cô đi trên hành lang trường học mọi người chỉ dám dùng những ánh mắt khinh khi để nhìn cô, chứ không còn ra mặt chỉ trích cô nếu như z thì YoonGi sẽ không tha cho một ai hết... Bước vào lớp cũng là một gánh nặng mọi người ai cũng ghét cay ghét đắng cô nhưng chẳng thể làm được gì, bước tới chỗ ngồi JinZi mới nhìn qua cô:
- Đúng là đồ mặt dày...
Nói xong, cô.lập tức quay qua lại... Army vẫn đơ ra chẳng nghe lời cô nói... Một lát sau, YoonGi mới đi zo, những người trong lớp bỗng nhiên im lặng đến lạ thường.... nhìn cô anh nổi nóng:
- Nè sao cậu đi nhanh z hả?
- Ờ...
Anh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô ghế của GaIn, cô quay sang nhíu mày:
- Về chỗ của cậu đi...
- Sao... mk thích ngồi ở đây thôi....
Các học sinh nữ có vẽ rất khó chịu nhưng chẳng làm được gì... Còn YoonGi anh làm z là gián tiếp bảo vệ cô...
- Cậu thật là... làm z chỉ khiến lớp càng ghét mk thôi...
Anh nói to ý là để cho mọi người nghe:
- Ai mà dám ghét cậu hả? Nếu người nào ghét cậu thì người đó sẽ chết với mk cho dù là con gái...
Cô nhăn mặt nhìn anh, anh làm z chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ với lại cô cũng đâu có nhờ vả anh hoài được:
- Cậu chỉ thích làm theo ý của mk như z thôi sao?
- Cậu im lặng đi...
Tuy phản bác nhưng cô cũng nghe lời mà im lặng....
Tiếng chuông hết tiết vang lên YoonGi phải hộ tống cô xuống phòng ăn làm cho nhiều người càng ghét cô hơn cô cũng thấy rất khó chịu... Đi được một hai bước thì tiếng chuông điện thoại của YoonGi vang lên... Anh phải đi chỗ khác nghe máy...
Sau khi YoonGi đi một mk cô đi tới phòng ăn trước sự khinh khi và chỉ trích của mọi người... Cô ngồi một mình trên cái bàn thường ngày cô vẫn hay ngồi, một lát sau YoonGi vác cái balô đi zo, anh tới chỗ cô và nói:
- Mk đi trước đây... Cậu nhớ chờ mk đưa về đó..
Nói xong, anh vụt chạy đi mà không để.cô nói lời nào.... Thật ra ở công ty đang đón tiếp một đối tác rất rất quan trọng với tập đoàn của gia đình anh nên anh phải tới đó gấp... Sau khi YoonGi đi nổi lo lắng trong lòng cô lại tăng lên, những học sinh khác bây giờ có thể thoải mái ghét cô ra mặt, cô cố gắng ko để tâm nhưng việc đó thật sự đã làm cô rất khó chịu... DoJoen nhìn thấy cô là tức giận bởi vì, vì cô mà Jimin mới đối xử với mk như z... Cô bước tới ngồi đối diện Army:
- Nghe nói hôm qua YoonGi đã ra tay bảo vệ cậu... Cậu đã làm cách nÀo z?
Cô đang ăn mà phải thả muỗng xuống vì bây giờ cô cực kỳ ghét nhà họ Jeon:
- Tôi nghĩ cậu là người phải biết rõ hơn tôi chứ!
- Gì? Cậu có biết bây giờ tôi rất ghét cậu không? Tôi có biến cậu thành một bông hoa héo đó... Vì z đừng có diễn ba cái trò quyến rũ người khác trước mặt tôi..
Cô bật cười:
- Thử xem... Tôi sẽ thử nhìn xem đến khi nào tôi sẽ bị cậu làm cho héo úa...
- Cậu đừng có chọc giận tôi , tôi cảnh cáo cậu tránh xa Jimin trước khi quá muộn...
- Nếu tôi không tránh thì sao?...
Nói xong, cô đứng lên tiếng về phiá Jimin đang ngồi nhìn hai người nãy giờ, Jimin ngước lên nhìn cô:
- Jimin mk có thể mượn điện thoại của cậu được không?
- Cậu đang tính làm gì z?
- Cậu ko đưa mk sẽ tự lấy đó...
Anh bất ngờ vì cô chuẩn bị làm thật, anh lấy điện thoại ra và đưa cho cô mọi người vẫn đang dõi theo hai người, DoJoen tức đến sôi máu... Army cầm lên và bấm số điện thoại của mk do đó và ghé sát vào tai Jimin thì thầm, mọi người trong phòng ăn hét lên:
- Jimin tối nay mk sẽ chờ cậu để nói về một bí mật của NaYoen, nhớ gọi cho mk... mk đợi cậu..
Đang nói giữa chừng thì cô bị DoJoen kéo ra toan tát cho một cái nhưng bị Jimin nắm chặt tay lại... Mối tình tay ba đầy hấp dẫn này làm cả phòng ăn vô cùng thích thú.. Army cười khẩy một cái rồi đi vào lớp, bây giờ cô sẽ thật sự cho DoJoen thấy được thế nào là. bị người mk yêu phản bội...
Sau khi Army đi DoJoen kéo tay mk ra khỏi tay Jimin, cô nhìn anh đôi mắt đỏ hoe không ngờ anh lại bảo vệ cho Army lần nữa, làm cô vô cùng thất vọng... Cô bỏ đi mà chẳng nói điều gì...
Tối hôm đó, bar By Night đông khách như thường ngày, YoonGi một tháng rồi chưa tới đây lại để thăm tên bạn thân của mk.... Anh nhìn lên cái chỗ thường ngày mà JungKook hay đứng đó quan sát giờ chỗ đó người đứng lại là TaeHyung... Anh chạy lên và hỏi TaeHyung:
- TaeHyung à! Jungkook đâu rồi...
- Dạ cậu ấy ở đằng kia...
Tae vừa nói vừa chỉ tay về đằng đó, nơi có nhiêu cô gái bu lại và áp sát một mk anh... Từ khi tỏ tình với GaIn không thành công anh thường tìm đến rượu và chơi đùa với các cô gái để quên đi mối tình đơn phương không có kết quả này...
YoonGi thấy bạn mk trên bờ vực sa đọa nên anh rất lo, anh tiếng về phía đó... Các cô gái đang ép anh uống và anh rất vui vẻ.... YoonGi nhăn mặt nhìn JungKook.. Kook đã nhìn thấy anh và cười thật tươi:
- Em thấy sao? Thằng bạn thân mà cả tháng nay mới tới thăm anh đó...
Bọn cave lên tiếng:
- Đẹp trai quá anh ơi nhìn anh thật là quá đỉnh...
Nói xong, anh.cùng bọn con gái cười ầm lên... YoonGi khó chịu anh cảm thấy như mk bị đem ra làm trò con bò... Anh nhìn bọn cave rồi lên tiếng với chất giọng đáng sợ và đủ nghe của anh làm bọn cave phải rợn gáy:
- Biến hết cho tôi....
Gương mặt YoonGi vô cùng đáng sợ, bọn cave quay qua mách JungKook:
- Anh ơi sao bạn của anh lại đuổi bọn em đi chứ!
JungKook xua tay:
- Ờ thì biến đi... Đừng nói nhiều nữa...
- Anh...
Bọn cave đứng lên tức giận kiểu dịu dàng đến phát ói, sau đó cũng nhanh chóng rời đi... YoonGi ngồi xuống cái ghế Sofa bên cạnh Kook:
- Nè cậu bị cái gì z hả? Sao lúc trước nói với mk là sẽ bỏ việc vui đùa với gái mà...
- Lúc trước khác bây giờ khác...
- Cậu có chuyện gì sao? Mỗi lần cậu như z là có chuyện gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra...
- Mk bị đá rồi... Bị con gái đá...
YoonGi bật cười:
- Thật sao? Là người ta đá cậu sao?
- Ừ... đá một cách không thương tiếc... Đá một cách nhẫn tâm...
YoonGi lắc đầu ngao ngán:
- Là ai mà đá lun cả anh chàng soái ca của Hàn Quốc thế?
- Ha'zz là một cô gái khiến mk bận tâm.... Đừng nhắc tới cô ấy nữa mk thật sự cảm thấy nhức đầu...
- Bản lĩnh thật... tới mức khiến cậu chìm đắm trong tửu sắc...
- Bởi z...
- Mà nè... bỏ đi nghe nói cậu quen biết một người giỏi máy móc hả? Là ai z?
JungKook nghe xong đưa cánh tay mệt mỏi chỉ về phiá đó, YoonGi nhíu mày:
- Là TaeHyung hả?...
JungKook gật đầu:
- Cậu ấy thông minh lắm lúc trước là một hacker có tiếng, bị xã hội đen truy đuổi cũng may là ba mk cứu cậu ấy và cậu ấy đã trở thành người trợ lý thân cận giúp đỡ mk việc trong bar... Mà cậu hỏi để làm gì z?
- À chỉ là muốn cậu ta giúp thôi...
- Giúp vào việc gì?
- Mk cần cậu ta giúp mk theo dõi và tìm chứng cứ phạm tội của một người...
- Là người nào z?
- Mk sẽ kế̉ cho cậu sau... Giờ thì kêu cậu ta tới đây...
- Ò...
JungKook ra lệnh cho một nhân viên kêu TaeHyung tới và nói chuyện, mới vừa tới anh đã cuối đầu lẽ phép chào, JungKook ra lệnh cho anh ngồi xuống, và YoonGi đã vào thẳng vấn đề:
- Nghe nói... Cậu lúc trước là một hacker..
- Dạ...
- Có thể giúp tôi một chuyện nguy hiểm được chứ!
TaeHyung quay qua nhìn Kook thấy Kook gật đầu cho phép anh mới quay qua lại:
- Dạ tôi sẵn sàng...
YoonGi mỉm cười rồi nói:
- Tôi muôn cậu theo dõi và tìm chứng cứ phạm tội của... Bộ trưởng bộ chính trị...
JungKook bất ngờ:
- Bộ trưởng cơ á! Cậu định nhúng tay vào hệ thống nhà nước luôn sao?
YoonGi gắt:
- Mk đã nói sẽ kể cậu sau mà...
Khác với JungKook, TaeHyung vẫn bình tĩnh lắng nghe:
- Cậu làm được chứ! TaeHyung...
- Đột nhập dữ liệu của máy tính là nghề của tôi mà... Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm..
- Tốt lắm... Trước tiên chúng ta cần làm gì hả? TaeHyung...
- Chúng ta cần đồng bộ dữ liệu hai mấy với nhau mới bắt đầu theo dõi... Việc này cần phải bí mật tìm thấy máy tính của BT...
- Ý cậu là lẻn vào phòng làm việc của Bộ trưởng sao?
- Dạ đúng z?
Kookie đột nhiên lên tiếng:
- Khó quá cho qua...
YoonGi quyết tâm:
- Tôi sẽ làm...
TaeHyung gật đầu quả quyết:
- Tôi sẽ đi cùng cậu...
Kookie lại xen vào:
- Còn mk thì sao?...
YoonGi quay qua gắt:
- Chỉ cần câm miệng và ngồi im là được rồi...
TaeHyung thấy z cười sảng khoái, cả YoonGi cũng mỉm cười, Kookie nhìn hai người nhăn mặt...

[FIC BTS][SuMy][FULL] MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ