Ngoại truyện: Kí ức fan cuồng

128 8 2
                                    

Tôi tên là Kim TaeHyung, tôi chỉ mới là một thằng bé 17 tuổi, còn con nít, còn ngây thơ... Gia đình tôi chuyển nhà và tôi được sống trong một khu cao cấp ở quận GangNam ( Seoul ) ... Ở đây tôi được nhìn ngắm những con phố rất đẹp rất nên thơ... Con đường hẻm nhà tôi xung quanh toàn là những ngôi biệt thự sang trọng và bắt mắt... Tôi thật sự thích nơi này...

Vào một ngày đầu tháng 5 sau khi rông chơi hết những ngày hè tuyệt vời thì tôi phải cấp sách đến trường... Ôi phải đến học ở ngôi trường mới cơ đấy...
Trong những ngày học hè căn thẳng, tôi thường ra ngoài đi dạo trong con hẻm để nhìn ngắm những ngôi nhà xinh đẹp, có khi người ta còn tưởng tôi là ăn trộm vì hay nhìn linh tinh, mẹ tôi thường quát tôi vì chuyện này..
Nhờ ngày nào cũng đi dạo nên tôi đã phát hiện được một căn nhà rất đẹp nằm tít ở cuối con hẻm... Len lỏi trên cái hàng rào màu trắng xinh đẹp là dàn hoa lưu ly trong thật đẹp, tôi thường tới đây ngắm và rất thích chúng...
Đang lúc ngắm và thưởng thức hoa của nhà người ta thì tôi nghe văng vẳng đâu đó những tiếng chửi bới thật chói tai... Tôi biết tiếng chửi bới ấy là xuất phát từ căn biệt thự đó, tôi chau mày và vội bỏ đi...

Mấy ngày trôi qua tôi ngồi trước bàn học nhìn ra cửa sổ cứ thẩn thờ và nhếch nhát... chiếc xe màu đen lúc nào cũng ra ra vào vào con hẻm đến nỗi tôi nhớ luôn biển số, chiếc xe ấy là của căn biệt thự đó... Hôm nay, lại khác một chàng trai từ đâu xuất hiện và đi trên con hẻm, anh ta đẹp lắm, đôi mắt lạnh lùng với làng da trắng sáng và cái dáng cao cao ấy đã làm tôi chợt rung động... Ôi người gì mà đẹp thế không biết...
Thế là, từ ngày đó tôi chăm chỉ ngồi bên cửa sổ từ lúc sáng sớm và lúc chiều tối... Buổi sáng, anh xách balô đi trong rất nam thần nhưng buổi chiều về mồ hôi lại nhể nhại ngày nào cũng thế và tôi rất tò mò... Lạ thay là từ cái hôm tôi gặp anh đi trong con hẻm thì chiếc xe hơi màu đen chẳng bao giờ xuất hiện nữa...
Cuối cùng, cũng đến ngày khai giảng và đi học, tôi đã không còn ngồi trên cái bàn học và ngắm anh suốt được nữa... Tôi đến trường và có bạn bè mới nhưng sao trong đầu tôi cứ nhớ tới những giọt mồ hôi quyến rũ của anh ấy... Tôi muốn chạy về thật mau để nhìn anh qua khung cửa sổ...

Có một hôm tổ tôi họp nhóm và tôi phải đi tới nhà bạn, nhà bạn tôi rất xa có đi ngang qua sân bóng rổ, trên đường về nhà lúc chiều xẩm tối và thế là tôi đã gặp anh ở đó... Ôi anh đang chơi bóng rổ cùng với hai người bạn với bộ đồ thể thao khỏe khoáng anh trong thật khác lúc sáng tôi thường ngắm... Và đây là lí do anh thường hay đổ mồ hôi lúc trời chiều... Tôi thấy anh đang chơi bóng rổ và liền tạt ngang vào ngồi trên chiếc ghế và xem... Không phải tôi xem bóng rổ đâu mà là xem anh mới đúng... Anh giỏi đánh bóng lắm nhìn ngầu cực kỳ, và ở đây tôi có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, càng ngày tôi càng thích anh thì phải...

Và cứ thế tôi như một tên fan cuồng luôn đứng một góc nhìn anh, ngày nào giờ nào anh có mặt ở sân bóng rổ và tập luyện thì có tôi ở đó... Nhưng chẳng lẽ tôi theo đuôi như vậy rồi mà anh chẳng biết hay là anh giả vờ lạnh lùng, có khi tôi thử đi gần anh ở một khoảng cách gần đến khi anh về ngôi biệt thự mà anh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới tôi... Lạnh lùng như thế là cùng, nhưng thôi không cần anh để ý cũng được, được ngắm anh từ xa nhìn anh chơi bóng rổ thì tôi mừng rồi..
....
Cứ thế ngày này qua ngày khác tôi đã trở thành một cái đuôi trung thành của anh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi vớ vẩn lắm nhưng tôi chẳng thấy thế chút nào...

[FIC BTS][SuMy][FULL] MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ