Chap 29

80 16 0
                                    

Một tiết học với nhiều căn thẳng và mệt mỏi, cuối cùng lớp 12A1 cũng được giải thoát nhờ tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa... Mọi người đều đi xuống nhà ăn nhưng Army thì luôn dán mắt vào YoonGi... Cô không biết phải mở lời ra sao để nói với anh một câu xin lỗi...
Biết Army nhìn mk chầm chầm, anh có đôi chút nhột... Anh bực bội đứng phắt dậy làm Army giật mình, anh định nhìn cô nhưng lại tránh ánh mắt cô... Anh nghĩ trong bụng:
- Để xem cậu sống như thế nào khi không có tui haa....
YoonGi bỗng nhiên trưng khuôn mặt lạnh tanh cho hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài một cách kool ngầu... Army nhìn theo anh nhưng chẳng dám lên tiếng khi nhìn gương mặt anh, giống như là muốn đánh người ý....
Trên cái sân thượng phủ đầy tuyết và không khí lạnh toát... YoonGi đang nóng nên anh muốn lên đây để dịu lại... Anh đá cái cánh cửa mở toan ra một cách giận dữ, anh đi ra ngoài vừa đá đống tuyết vừa lầm bầm cái gì đó trong miệng:
- Công việc... Công việc nè.... Cậu thích công việc hơn thích tôi chứ gì... Cậu không thích tôi quan tâm cậu hả? Cậu thật quá đáng, cậu thích Jimin mà còn làm tôi khổ sở.... Thiệt là quá đáng... Thiệt là làm cho người ta tức chết mà.... Để xem thiếu tôi cậu làm sao mà sống nhá... Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu...
Dồn hết tâm sự vào đống tuyết vô tội anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hết đá rồi đứng đó thở dốc, có lẽ đóng tuyết đó đã làm anh thấm mệt.... Đứng nghĩ mệt một lát rồi anh quay lưng lại toan quay về lớp.... Thì Army xuất hiện trước mắt anh... Z là những hành động điên khùng của anh nãy giờ đã bị cô nhìn thấy... Mặt anh tự nhiên đỏ lên vì xấu hổ... Cô nhìn anh bật cười không ngờ lúc anh giận trong dễ thương ghê.... Anh cố giữ khuôn mặt lạnh như băng ấy vì cô đang tiến về phía anh...
Cô mới bước tới thôi, mà đã đứng trước mặt anh nở một nụ cười hớp hồn rồi, cô đưa hai tay lên chạm vào hai má của anh:
- Xem kìa... Cậu bị lạnh rồi...
Tim anh rung động muốn chết lun ấy nhưng mà phải giữ bình tĩnh chứ... Anh hất tay cô ra một cách lạnh lùng:
- Cậu đi mà lo cho chủ của cậu ấy... Trong giờ làm việc sao lại làm việc riêng...
Nói xong, anh bỏ đi mặc kệ cô cảm thấy thế nào... Army nhìn theo anh rồi bỗng kêu lên:
- YoonGi Oppa....
Anh bỗng khựng lại... Hàng ngàn chữ Oppa hiện lên trong đầu anh với tần suất dày đặc, mặt anh nhăn lại... Trời ơi! tim anh đau quá!
Thấy anh đứng lại cô vội đi lên trước mặt anh:
- Thì ra cậu thích người khác kêu mk là YoonGi Oppa...
- Ai... ai nói z hả?
Cô mỉm cười rồi vòng tay qua eo của anh:
- Oppa đừng giận nữa nha... Nếu mà giận nữa thì mk buồn lắm đó....
Anh đẩy nhẹ cô ra, môi hơi mỉm như cố giữ gương mặt lạnh lùng:
- Giờ cậu đã hiểu tầm quan trọng của mk rồi đúng hk?
- Nae... Oppa....
Anh nhìn cô nhăn mặt:
- Aish... Nhìn kìa... Kêu người ta là Oppa sao mà giận nổi đây....
Army biết anh hết giận nên cười tươi rói:
- Z là YoonGi Oppa hết giận rồi nhé!...
YoonGi lắc đầu rồi môi mỉm một nụ cười mãn nguyện:
- Thật là... từ trước tới giờ đã kêu ai là Oppa chưa? Sao mà ngọt thế...
- Mk chỉ ngọt với một mk cậu thôi...
YoonGi đẩy cô đi vào trong:
- Trời lạnh lắm đi zo thôi cô nương...
Hai người cùng đi vào lớp, mặt ai cũng tươi hơn hoa mùa xuân... YoonGi và Army đang rất hạnh phúc không có thứ gi có thể̀ ngăn lại sự ngọt ngào của hai người... Những ngày cuối của cuộc đời mk và điều cô muôn một lần thử chính là làm người yêu của YoonGi, làm người mà anh suốt ngày lo lắng và cô sẽ mãi giữ bí mật về NaYoen mãi mãi và suốt đời...
Tối hôm đó, bar By Night hôm nay trống vắng chả còn tiếng nhạc DJ chả còn tiếng người hò hét điên cuồng, đêm nay vắng lặng lạ thường... Cửa bar vẫn mở nhưng chẳng cho ai vào dường như là đang chuẩn bị đón một vị khách nào đó...
YoonGi và Army đã tới nơi, Army chạy ngay vào bar cô vừa lo lắng vừa hồi hộp vì mới nghe YoonGi kể lại sự hi sinh của TaeHyung nên cô rất sốt ruột....
Cánh cửa phòng Vip mở ra... TaeHyung và JungKook đang loay hoay chuẩn bị cái gì đó... Thấy TaeHyung, Army lập tức chạy tới phía của anh cầm tay và nói:
- TaeHyung à!
Cái nắm tay làm YoonGi nhăn cả mặt nhưng vẫn cố kiềm nén, TaeHyung thì cảm thấy hơi ngượng:
- Cô... Cô Army...
Army vừa nói nước mắt vừa rơi, cô lại khóc nữa rơi:
- Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu vì đã mạo hiểm giúp gia đình của tôi... Nếu cậu không giúp tôi sẽ không biết sẽ bắt đầu từ đâu... Đã v còn làm cậu bị thương... Xin lỗi cậu...
TaeHyung vỗ vỗ lên tay cô:
- Tôi làm z... không phải là để giúp một mk ngài Bộ Trưởng đâu mà giúp cả một dân tộc một đất nước... Vì z... Cô Army không cần phải thấy có lỗi vì tôi đâu...
YoonGi đứng đó khó chịu chẳng buồn nhìn típ anh tách tay hai người ra:
- Z được rồi... Ngồi xuống đi...
JungKook và TaeHyung dường như đã nhìn ra được con tim của YoonGi đang trở nên ghen tuông nên hai người nhìn anh rồi khúc khích cười, cả Army cũng thế... Thấy mọi người cười anh hơi nhăn mặt:
- Sao lại cười hả?...
JungKook hua tay:
- Thôi thôi tập trung chuyên môn...
Mọi người nghe theo cũng không ai nói gì nữa... Chỉ nghe mk TaeHyung:
- Lát nữa... Sẽ có biến mọi người giữ bình tĩnh và đừng nên manh động...
YoonGi nhíu mày dường như chưa ai cho anh biết gì:
- Biến gì cơ?
JungKook nhìn YoonGi rồi giải thích tường tận cho anh:
- Thật ra thì... Lát nữa, ông HeeSu sẽ phái người tới bắt TaeHyung... Vì, ông ta đã lấy hình ảnh trong camera và đã điều tra ra được TaeHyung...
Nghe Kook nói mà lòng anh không khỏi lo lắng... Anh quay qua và nhìn TaeHyung:
- Thật sao?... Ông ta sẽ làm gì cậu đây...
TaeHyung mỉm cười:
- Ông ta sẽ không dám làm gì tôi đâu, ông ta cần tôi là vì sắp tài liệu mà...
Army lo lắng:
- Nhở có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Cậu mà có chuyện gì là tôi sẽ cắn rứt lắm...
- Cô đừng lo tôi nhất định sẽ an toàn mà... Còn nữa, cô và cậu YoonGi cũng sẽ góp một tay vào chuyện này...
Army hồi hộp:
- Cậu cứ nói chúng tôi sẽ làm hết sức mà...
TaeHyung gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người chụm đầu lại và bàn bạc cho một kế hoạch hoàn hảo...
Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp trung tâm Seoul và từ tiến đến bar By Night... Một tên canh gác thấy cảnh sát nên chạy vào báo cho JungKook:
- Quản lý có 2 xe cảnh sát tới rồi ạ!...
JungKook thở dài rồi quay qua nhìn TaeHyung:
- Ổn cả chứ!
TaeHyung nhìn vào những ánh mắt lo lắng cho anh với ánh mắt quyết tâm để mọi người yên tâm...
- Mọi người hãy nhớ là.... dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta phải làm theo kế hoạch...
Nói xong, anh bước ra ngoài cùng với JungKook, YoonGi và cả Army... Tên cảnh sát thấy TaeHyung lập tức chạy về phía anh , đeo cho anh cái vòng số 8 dành cho phạm nhân rồi nói:
- Chúng tôi thi hành nhiệm vụ bắt giữ phạm nhân Kim TaeHyung về tội mạo danh đột nhập Nhà Xanh bất hợp lý, trộm cắp tài sản nhà nước vã chống người thi hành công vụ... Người nhà muốn kháng cáo thì có thể nộp đơn cho Tòa án nhà nước cấp cao...
TaeHyung bình tĩnh nói:
- Đi thôi...
TaeHyung bị dẫn đi bởi ba tên cảnh sát, Army nhìn theo bóng anh mà không kiềm được nước mắt, anh đã bị dẫn đi giống ba cô lần trước và cô cũng bất lực mà chẳng biết làm gì... Những người liên quan tới gia đình cô từng người từng người một đều đã rời xa cô...
Sau khi 2 chiếc xe cảnh sát đi khuất bóng, cả ba người cùng vào lại căn phòng Vip, YoonGi thở dài lo lắng:
- Ước gì mọi chuyện giống như TaeHyung tính toán... Mk rất lo cho cậu ấy..
JungKook gật đầu:
- Đúng z... Bây giờ chỉ còn biết tin vào định mệnh mà thôi.... Mà cậu và Army phải cẩn thận đó nha... Ông HeeSu đã lên kế hoạch thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm lắm...
- Mk biết rồi, mk sẽ đề phòng... Mk sẽ bảo vệ Army...
Army nhìn anh chầm chầm:
- Cảm ơn cậu YoonGi...
YoonGi mỉm cười với cô, một nụ thật tươi làm cô xoá đi bao nhiêu là phiền muộn...

Hai chiếc xe cảnh sát tiến vào Nhà Xanh suốt một đoạn đường dài ngồi trên xe TaeHyung chẳng mở miệng nói một câu... Tới căn nhà giam, anh được đưa vào một căn phòng tạm giam đặc biệt:
- Cậu ngồi im ở đó cho tôi... Ngày mai đích thân Bộ trưởng Bộ chính trị sẽ đích thân chất vấn cậu...
TaeHyung bình thản:
- Gỡ cồng tay ra đi, như z sao tôi ngồi im được chứ!
Tên cảnh sát nghe lời và mở cái vòng ra cho anh...
- Được rồi đó...
- Không tiển...
- Hỗn láo thặc..
Tên cảnh sát nói bằng giọng sát nhân... Rồi sau đó, hắn cũng khóa cửa và đi ra ngoài... Chờ một lát sau chứ không gian yên tĩnh và chẳng còn tên cảnh sát nào lãng vãn nên anh mới ngồi dậy, đưa sát cái đồng hồ lên môi của mk:
- Cậu chủ JungKook, cậu chủ YoonGi, cô chủ Army ba người yên tâm mà đi nghĩ ngơi đi... Tôi an toàn...
Nghe xong, giọng TaeHyung nói an toàn. ba người mới hết lo lắng... YoonGi và Army ra về để lại một mk JungKook nằm ngủ bên cái máy tính...
Trên đường về YoonGi luôn nhìn Army chầm chầm, anh hình như đã nhìn thấy cái gương mặt trong không được zui của cô:
- Army... Cậu không sao chứ!
Army nhíu mày nhìn anh rồi lắc đầu:
- Sao cậu lại hỏi z?
- Nhìn sắc mặt cậu cứ làm sao ý... Hình như là đang che giấu một cái gì đó...
- Ơ... làm... làm gì có chứ!
YoonGi nhíu mày nhìn cô:
- Cậu không được giấu.mk bất cứ chuyện gì đó... nếu mk biết được là mk sẽ không tha thứ cho cậu đâu... Vì z cậu hãy tự nói ra bằng miệng của mk đi...
Câu nói mang tính chất cảnh cáo của YoonGi khiến Army trở nên rung sợ, tay cô nắm chặt cái túi xách ở trên đùi lo lắng tim cô đập lên thổn thức từng hồi.....
Đang chiến đấu với cơn đau đầu và dẫn tới cơn đau của sóng mũi... YoonGi đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình:
- Cậu đang nghĩ gì hả?
- Không có... Mk có nghĩ cái gì đâu..
- Ừ... mọi việc rồi cũng ổn thỏa cậu đừng nên suy nghĩ nhiều quá, có biết không?
- Mk biết rồi... Mk sẽ không... không lo lắng nữa...
Chiếc xe cuối cùng cũng đi về tới nhà... Mọi thứ đã tốt hơn với cô... Cơn đau đầu đã tan biến khi cô về tới nhà, kéo theo cả cơn đau ở sóng mũi cũng không còn...
Cô và YoonGi lên phòng với tâm trạng bồn chồn lo lắng... Hai người không biết giờ TaeHyung đã ra sao? Đã như thế nào? Có ổn không? Nói chung là vô cũng lo lắng...
Đến trước cửa phòng cô, YoonGi vỗ vai cô để cô an tâm hơn:
- Cậu hãy ngủ thật say nhé!.... Mk luôn theo dõi cậu đó...
Army mỉm cười tươi tắn:
- YoonGi Oppa cũng ngủ ngon nha...
YoonGi cười mãn nguyện rồi gật đầu:
- Ò...
Tạm biệt xong rồi thì ai về phòng nấy... Tâm trạng ai cũng bồi hồi và thấp thỏm lo âu, họ mong rằng những chuyện xấu đừng xảy ra và hãy kết thúc bằng một kế hoạch hoàn hảo mà mọi người đã bày ra và chính thức khép lại cuộc đua này...

[FIC BTS][SuMy][FULL] MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ