Chap 34

133 15 4
                                    


Cuối cùng thì căn nhà cũng trở về với chủ của nó, gia đình ông JinWoo đứng trước ngôi biệt thự và hoài niệm lại tất cả những kí ức ở nơi đây... Ông JinWoo đột nhiên lên tiếng:
- Căn nhà của chúng ta đây rồi...
Army nhìn ông mỉm cười:
- Đúng z ba... Chúng ta đã trở lại rồi...
Bà HaeSon rưng rưng:
- Cuối cùng thì ngày này cũng tới... Tôi cứ tưởng rằng mk sẽ không quay lại đây nữa...
NamJoon vỗ vai bà:
- Bây giờ... Chúng ta cũng đứng đây rồi mẹ à... Không còn gì cản trở chúng ta nữa...
Đột nhiên, một tiếng nói lãnh lót vang lên từ trong nhà, giọng nói này rất quen thuộc:
- Ông chủ.... Bà chủ... Cô chủ... Cậuchủ... Mọi người về rồi...
Từ trong nhà, Min vác cây chổi chạy ra ngoài, tất cả những người làm đều có mặt... Min chạy tới và ôm lấy Army:
- Cô chủ về rồi....
Army gật gật rồi vỗ vai Min:
- Uk... Cảm ơn chị đã ở đây...
- Mới vừa nghe tin Ông chủ sẽ quay lại cho nên chúng con đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn và quét dọn sạch sẽ rồi ạ!
Ông JinWoo tươi cười:
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm... Nào chúng ta vào Nhà thôi...
Người làm đi ra và đem hành lí vào nhà, và họ quay quần bên bữa ăn ấm cúng...
...
Tối hôm đó, tại một căn biệt thự sang trọng của JungKook, ba người đang bắt tay nhau trang trí bữa tiệc ở khu vực hồ bơi... Phần trang trí này đều là do Tae lên ý tưởng, JungKook và GaIn phải nghe lời anh và làm theo... Làm việc vất vả suốt 1 tiếng, anh ngồi trên một chiếc ghế cao để dáng từng chử cái.... Kook bắt đầu càu nhàu:
- Nè... cái này mệt quá thôi dẹp đi...
GaIn đang ngồi uống nước cùng Tae nhìn anh nhíu mày:
- Nè... nãy giờ mk với TaeTae làm rồi, tới cậu làm cho đàng hoàng đi chứ!
- Mà có một mk sao mk....
- Chứ cậu đòi mấy mk hả? Cái ghế đó chỉ đủ một mk cậu ngồi thôi...
JungKook nhăn mặt:
- Không muốn giúp mk là muốn ngồi uống nước với TaeHuyng chứ gì?
Tae nghe vậy che miệng cười:
- Sao cậu lại nói z?
GaIn đứng phắt dậy nhìn anh kênh kiệu:
- Đúng z... Mk chỉ thích nói chuyện với người thông minh thôi...
JungKook tức giận:
- Cậu... Cậu thiệt là đáng ghét mà...
- Cậu nói mk đáng ghét hả?
Cô hùng hổ đi tới chân ghế rồi ngước mặt lên nhìn anh:
- Cậu chuẩn bị xuống hồ bơi tắm đi...
Nói xong, Cô đẩy chân ghế ngã xuống và ''' Tủm '' tiếng người rơi xuống nước rõ to.. Cái cảm giác rơi từ trên cao xuống thật là hãi hùng... Cô đứng đó chống nạnh nhìn anh ngoi lên mặt nước ma ̀mãn nguyện vô cùng....
Đột nhiên, Tae đứng lên và nói:
- Tôi ra ngoài có việc chút ạ....
Nói xong, anh lập tức chạy đi... GaIn toan chạy theo nhưng bị JungKook túm cổ lại sau khi anh lên bờ...
- Tae à! Đi đâu thế?
Cô quay lại nhìn JungKook... Đột nhiên, anh bế phóc cô lên, làm cô sợ hãi:
- Nè... Cậu làm gì z? Kook thả mk xuống mk không biết bơi đâu...
- Mặc kệ cậu... Mk sẽ tắm cùng cậu..
Và thế là anh và cô cùng ở dưới hồ bơi, GaIn ngoi lên và đánh vào bờ ngực lực lưỡng của anh:
- Cậu dám sao...
JungKook cười rôm rả vì chọc giận được cô...
- Cho cậu chừa... Cái tội dám chọc mk tức nha...
Cô vẫn típ tục đánh anh cho hả giận, nhưng hai cánh tay đã bị anh nắm chặt:
- Nè... Lúc cậu ướt nhem trong cậu xinh đẹp ghê nha...
Cô nhíu mày nhìn anh:
- Ha'zz... cái đồ háo sắc nhà cậu...
- Háo sắc cái gì chứ?... Người yêu của mk bộ mk khen đẹp không được hả?
- Nè... Ai là người yêu của cậu chứ!
Nói xong, cô len lỏi trong nước để tìm đường lên bờ... Nhưng một cánh tay đã kéo cô quay lại và đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cô... Làm cô bất ngờ đứng luôn cả hình... Cô muốn đẩy anh ra và tát anh một cái, nhưng không nụ hôn ấy quá ngọt ngào quá quyến rũ cô choàng hai tay qua cổ anh và cùng hòa nhịp con tim... Ôi chết mất...
Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, anh ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Đây là hình phạt dành cho em đó...
Cô xô anh ra rồi nở một nụ cười mỉm chi:
- Đồ háo sắc....
Nói xong, cô lập tức lên bờ.... Mặc kệ anh đang ở dưới nước và cười như thằng điên...
...
Tối hôm đó, Sau khi nằm dài trong bồn tắm thì cuối cùng YoonGi cũng bước ra ngoài với hương thơm ngào ngạt, anh đang chuẩn bị đi tới đón Army để cùng tới dự một bữa tiệc đặc biệt ở biệt thự của JungKook.... Đang xịt keo lên mái tóc của mk, thì điện thoại anh vang lên một tin nhắn của một số lạ... Trong tin nhắn gửi tới số phòng của khách sạn và có nội dung:
'' Tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật của NaYoen ''
Đọc xong, tin nhắn mà lòng anh vô cùng hồi hộp va tò mò:
- Bí mật.... Army còn bí mật giấu mk sao? Bí mật của NaYoen là gì?
Cơn tò mò lên tới đỉnh điểm, anh chẳng thể nào chờ đợi mà gọi ngay cho Army:
- Em nghe đây... Oppa...
- Em đi tới đó trước đi nhé anh sẽ tới sau...
- Có chuyện gì sao ạ?...
- À... thì... công ty có việc gấp...
- Ừ... vậy anh nhớ tới đó...
Tắt máy xong, Army ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương rồi suy nghĩ:
- Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng mk được sống trong quá khứ... Ngày mai mk sẽ sống cuộc đời khác... Mong là ngày hôm nay trôi bình yên hạnh phúc...
Mong ước nhỏ nhoi có thể thành sự thật không? Điều này quá khó... Cuộc đời của cô giờ chỉ mong rằng giây phút này được bình an vô sự... Cô nhìn lại kí ức tốt đẹp mà cô ghi trong mảnh giấy để sau này không còn trí nhớ mảnh giấy này sẽ giúp cô sống tốt... Nhiều lúc quên đi và sống típ thì có lẽ sẽ tốt hơn...
Cô hẹn với bác sĩ ca phẫu thuật vào ngày mai và ông ấy rất mừng vì nghị lực của cô chống lại căn bệnh quái ác này cho đến hôm nay... Nhưng ngày mai cái cô phải đối mặt là cái chết, một khi bước lên bàn mỗ thì sự sống vô cùng mong manh...
Không suy nghĩ nữa Cô đứng lên và lấy túi xách và đi tới bữa tiệc thì tiếng điện thoại lại vang lên, cô mở túi xách và lấy ra số của Jimin lại hiện ra... Cô không biết là có nên bắt máy hay không? Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của quá khứ nên cô sẽ gặp anh lần cuối vậy....
- Mk nghe đây...
- Mk muốn gặp cậu một lát được chứ!
- Ừ... Cậu đang ở đâu?
Jimin đọc địa chỉ cho cô và cô đi tới đó một lát
....
Tiệm càphê gần nhà cô tối này vắng khách, Jimin đã hẹn cô tới đây.... Anh ngồi một mình trong phòng Vip và đợi cô... Mới vừa bước vào tiệm là một khúc nhạc đậm chất buồn, cô cảm thấy khi không tâm trạng lại không được tốt...
Army bước vào căn phòng Vip và nhìn thấy Jimin, cô mỉm cười nhìn anh:
- Chào cậu Jimin...
- Ừ.. cậu tới rồi... Cậu muốn uống gì không?
Army nhẹ lắc đầu:
- Mk chỉ ở đây một chút thôi... Vì có người đang đợi mk..
Jimin gật gật:
- Cậu hạnh phúc lắm đúng không?
- Mk rất hạnh phúc... Mk rất vui vì thực tại...
Jimin khẽ nói với đôi mắt đượm buồn:
- Mk sắp đi rồi...
Army bất ngờ:
- Cậu đi đâu?
- ngày mai mk sẽ bay về Mĩ.. Mk sẽ không còn gặp lại cậu nữa... Vì vậy... Đây cũng là lần cuối mk nói chuyện với cậu..
Army mỉm cười:
- Đúng vậy Jimin... Nhiều khi bỏ mặt quá khứ chúng ta sẽ sống tốt hơn...
- Ừ... Cậu hạnh phúc nha...
Army khẽ gật đầu nhìn anh, cho dù là đang cười nhưng cô biết rằng trong lòng anh đang chứa đựng một vết thương lớn... Trong lòng cô khẽ thốt lên:
'' Sống tốt nhé Jimin ''
Tiếng chuông điện thoại vang lên một tin nhắn với nội dung giống hệt YoonGi hiện lên trong điện thoại cô, nó được gửi tới bằng số điện thoại của DoJoen, chỉ khác rằng DoJoen nói muốn gặp cô... Nhìn vào điện thoại mà cô không biết cô nên đi không? Tự nhiên cô bị đôi chân thúc giục là phải đi tới đó...
Cô nhìn Jimin rồi nói với giọng hấp tấp:
- Jimin à! Chúc cậu hạnh phúc mình phải đi đây...
Nói xong, cô liền lấy cái túi xách vụt đi, Jimin nhìn theo bóng cô buồn bã vậy là từ bây giờ cô đã chính thức ra khỏi cuộc đời anh...
...
Trên hành lang khách sạn gần bờ sông Hàn... Anh nhìn vào số phòng trong điện thoại và đi tìm nó... Cuối cùng, thì số phòng đó hiện lên trước mắt anh, anh gõ cửa liên tục nhưng chẳng ai mở cửa, anh thử mở cửa ra cửa không khoá và anh bước zo.... Một người con gái với bộ váy ngủ màu tím ngồi dựa vào chiếc giường, tay cô nắm một chai rượu vang và uống trên sàn vương vãi thuốc ngủ... YoonGi nhìn thấy vậy chạy tới mà quên đóng cửa , anhgiật lấy chai rượu của cô:
- Nè.... Jeon DoJoen bình tĩnh lại đi... Sao cậu lại làm như z hả?
DoJoen nhìn anh khóc nức nở:
- YoonGi à! Army ... cô ta cướp Jimin khỏi tay mk rồi... Mk phải làm sao đây...
- Cậu đừng nói bậy... Mau đi tới bệnh viện...
- Cậu không tin mk sao YoonGi... Mk nói thật mà... Cô ta là NaYoen cô ta quay về đây để giành lại tình yêu của Jimin... Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi...
- Cậu mau im lặng... Và ngoan ngoãn tới bác sĩ đi... Nếu cậu nói nữa thì tôi không để yên cho cậu đâu...
- Được... Cậu giết chết mk luôn đi... Mk không thể sống mà thấy 2 người bọn họ bên nhau được...
DoJoen cố gắng nhét những lời không hay về Army zo đầu anh làm anh rối trí... Anh bực mình toan bế cô lên nhưng lại bị cô ôm chặt lấy cổ, gương mặt ấy rất gần anh, gần đến nỗi tim anh đập loạn xạ.... Phút chốc, cô chồm lên và đặt một nụ hôn vào môi anh làm anh quá đổi kinh ngạc...
Chiếc túi xách từ trên tay cô rơi xuống làm gây ra tiếng động lớn... Hai hàng nước mắt chảy dài trên má.... Cảnh tượng này khiến Army tan nát cả con tim... YoonGi đang hôn DoJoen cô đang tỉnh hay đang mơ... YoonGi quay qua nhìn thấy cô thì tròn mắt bất ngờ.. Army che tay lên miệng khóc nức nở rồi chạy vụt đi trong cơn đau... YoonGi đã nói dối cô, đã nói dối cô... câu nói này cứ hiện lên trong đầu cô với tần suất ngày càng lớn, người cô tin tưởng, người cô đem hết cả trái tim mà yêu thương giờ cũng chỉ đem lại cho cô một sự lừa dối...
Cầu sông Hàn gió lớn, một mình cô đứng trên cầu nhìn ra con sông mà trách cho số phận của mk:
- Tại sao?... Tại sao? Lại đối xử với tôi như z? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao... Mọi người lại luôn luôn lừa dối tôi... Tại sao chứ!
Cô vừa nói vừa khóc nức nở cuộc sống này quá đổi bất công với cô... Đột nhiên, cơn đau đầu quái ác đó lại ập tới, nó đau hơn bao giờ hết khiến cô không thể chịu đựng được, máu từ mũi cô chợt chảy ra... Sức tàn lực kiệt cô ngã xuống nước mắt cô vẫn chảy dài tầm nhìn từ từ mờ dần v̉à cô ngất lịm bên đường...
Mọi người đi đường kéo tới bu xung quanh cô để xem :
- Cô à! Tỉnh lại đi...
- Cô ấy bị chảy máu kìa mau gọi bệnh viện đi...
Đúng lúc đó, YoonGi chạy tới thấy cô nằm đó mà lòng anh tan nát.... Anh bàng hoàng nhìn cô nước mắt anh tự nhiên rơi dài, anh khuỵ xuống va ôm lấy đầu của cô:
- Army... Em tỉnh lại đi... Army...! Anh xin lỗi mà... Anh sẽ không như z nữa đâu.... Làm ơn... Mở mắt nhìn anh đi...
...
Căn biệt thự vắng bóng tiếng cười đang chìm vào sự chờ đợi... GaIn trở nên tức giận:
- Ha'zz... thật là tức chết mà... Hai người họ làm gì mà lâu z chứ...
JungKook dỗ dành cô:
- Bình tĩnh đi... Họ tới ngay ý mà...
TaeHyung mở lời:
- Hay chúng ta gọi cho họ đi....
JungKook nghe lời lấy cái điện thoại và gọi cho YoonGi....
...
Phòng cấp cứu sáng đèn màu đỏ... YoonGi ngồi ở ngoài mà thẩn thờ, anh rất lo cho cô, lo cho cô chết đi được... Anh đã làm điều có lỗi với cô và bây giờ anh đang rất hối hận vì mk không hoàn toàn đặc niềm tin nơi cô...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lên và bắt máy... Chua kịp nói gì mà JungKook đã quát anh:
- Nè cái thằng kia sao làm gì mà tới lâu z hả? Làm mọi người chờ mòn mỏi...
YoonGi cắt ngang lời anh bằng giọng nói mệt mỏi:
- Army... Cô ấy đang trong bệnh viện...
- Army... ở... ở trong bệnh viện sao?
- Mk cúp máy đây...
YoonGi đột nhiên tắt máy cái rụp làm ba người lo lắng...
Cả nhà Army cũng đã tới, bà HaeSon vô cùng lo lắng:
- YoonGi... Army nó sao rồi con...
YoonGi đôi mắt đầy tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mọi người:
- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu...
Anh vừa dứt lời thì Bác sĩ cũng đi ra... Ông JinWoo đi tới hỏi:
- Bác sĩ... con gái tôi sao rồi...
- Bây giờ phải mỗ gấp cho cô ấy... Khối u não ngày một lớn dần không thể đợi thêm...
Mới nghe Bác sĩ nói xong mọi người ai cũng bị shock trầm trọng thậm chí bà HaeSon còn ngất đi...
Không thể tin được mọi chuyện đến quá bất ngờ để trong lòng mọi người một vết thương lớn.... YoonGi ngồi bệch xuống ghế cuối đầu tuyệt vọng tay anh nắm tóc giằng vặt... Vậy mà anh ở bên cạnh cô bao lâu mà chẳng hề hay biết điều gì? Anh cảm thấy mk thật vô dụng...
....
Các y tá và bác sĩ đẩy cô ra để đến phòng phẫu thuật, lúc này cô đã tỉnh lại, cô nằm trên giường mà với tay về phía ba mk:
- Ba... đừng lo... cho con...
Ông JinWoo khóc không thành tiếng, đứa con gái ông yêu qúy có thể rời xa ông mãi mãi... NamJoon nắm lấy tay cô:
- Em đừng sợ mọi thứ sẽ ổn cả thôi!
Army đột nhiên bật khóc khi nhìn anh...
- Anh à!
NamJoon đi tới và ôm lấy cô:
- Đừng lo em gái của anh... Gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đau...
Army buôn anh ra , rồi với tay tới YoonGi.... YoonGi đôi mắt đỏ hoe nhìn cô:
- Anh à! Em không giận anh đâu...
- Anh sai rồi... Army...
Army lắc đầu:
- Em sai mới đúng... Anh đừng giận mk nữa...
- Army...
- Nếu như em chết đi anh có tới phòng em trong hộc tủ bàn trang điểm có 2 chiếc hộp anh hãy lấy chiếc hộp màu đỏ và mở nó ra... Nếu em còn sống anh hãy mở chiếc hộp còn lại... Em nhờ anh được chứ...
Anh gật đầu lia lịa:
- Anh biết rồi...
Army mỉm cười nhẹ nhàng:
- Anh hãy nói yêu em đi như z sẽ không còn sợ nữa ..
- Anh... yêu em...
Giây phút anh nói xong câu đó cũng là giây phút hai bàn tay đang nắm chặt nhau chợt buông ra và cô được đẩy vào phòng phẫu thuật... Lúc này, GaIn, JungKook và TaeHyung mới tới kịp...
GaIn chính mắt nhìn thấy cô được đưa vào phòng phẫu thuật mà trong lòng đau đớn, JungKook ôm cô vào lòng và an ủi... Bây giờ, chỉ còn biết tin vào phán quyết của ông trời có cho cô thêm một cơ hội nữa không....
....
Buổi sáng yên bình và hạnh phúc, ca phẫu thuật của cô cũng đã trôi qua 3 ngày...
YoonGi nhìn xung quanh căn phòng của cô, căn phòng gắn liền với cô một tuổi thơ và những kí ức đẹp có buồn có... Anh bước nhanh tới cái bàn trang điểm của cô, mở cái hộc tủ và hai cái hộp ở ngay trước mắt anh.... Nhìn chúng anh nhớ lại buổi tối 3 ngày trước lúc bác sĩ đã làm xong phẫu thuật:
- Ca phẫu thuật rất thành công... Tuy gặp nhiều nguy hiểm nhưng giờ đã trôi qua rồi...
Mọi người lúc này mới nhẹ nhõm và bình tĩnh trở lại... Army được đưa vào phòng hồi sức để khỏe trở lại....
Kí ức chìm vào trong trí nhớ của anh làm anh chợt hạnh phúc,... Tuy cô chưa tỉnh lại nhưng anh vẫn vui vì biết cô vẫn còn hơi thở... Anh lấy trong hộc tủ cái hộp bên cạnh hộp màu đỏ rồi đem đi...
...
Căn phòng bệnh trở nên vui vẻ vì Army mới vừa tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê và khỏe lại hẳn nhưng... Một điều khiến mọi người kinh ngạc rằng cô chẳng hề biết mk là ai? Và cả những người xung quanh cô, cô đều không nhớ... Mọi người đều đã được nghe bác sĩ nói và thấu hiểu được duy chỉ có mk YoonGi thì anh chưa biết gì...
YoonGi cầm chiếc hộp trên tay và đi vào phòng bệnh của cô... Cô đang ngồi dựa vào giường được nâng lên... Anh nhìn cô mà vô cùng hạnh phúc, anh chạy tới và ôm chầm lấy cô:
- Army... Nghe tin em tỉnh lại anh rất mừng...
Army thẳng thừng xô anh ra và nhìn anh với cặp mắt xa lạ:
- Anh là ai?...
Câu hỏi ấy như mũi tên đâm thủng trái tim anh, cái hộp rơi bịch xuống giường trước mặt cô... Mọi người ở bên ngoài mới đi zo mới thấy YoonGi trong trạng thái chết lặng.... NamJoon tới lây người anh:
- YoonGi à!
YoonGi giật mk quay lại nhìn anh:
- Anh NamJoon... chuyện này là sao? Army cô ấy....
- Đó là di chứng sau phẫu thuật đó... Army sẽ mất trí nhớ mãi mãi...
YoonGi bất ngờ tột độ... Anh không tin được rằng cô không hề nhận ra anh... Bà HaeSon đi tới vỗ vai anh:
- Đừng buồn con à! Nếu Army mất đi kí ức thì cô nghĩ sẽ tốt cho con bé... Kí ức của Army đâu có gì mà đáng nhớ chứ... Con có thể bắt đầu lại với ńo mà...
Nghe bà HaeSon nói cũng đúng... Quá khứ của cô không hề tốt đẹp ... Cô có thể quên đi thì qúa tốt rồi... Nhưng anh thì sao...
Army nhìn chiếc hộp trước mặt cô, cô cầm lên và mở ra, trong đó có một tờ giấy còn có ảnh cô chụp chung với gia đình và YoonGi, cô đã chuẩn bị no ́nếu cô bị mất trí nhớ.... Cô cầm lên và đọc... Vừa đọc nước mắt cô rưng rưng:
'' Kim Army bây giờ chắc cô đang bình phục và đang đọc đúng không? Tôi là quá khứ của cô... Và cô là hiện tại của tôi... Chúng ta có thể quên đi nhau chứ! Quá khứ rất đau khổ và tồi tệ tôi đã sống từng ngày trong đau đớn và hận thù... Tôi không bao giờ muốn quay lại quá khứ... Tôi muốn hướng về tương lai nơi đó chắc hẳn là thiên đường nhỉ? Cô giúp tôi vứt bỏ quá khứ nhé! Còn nữa, gia đình họ luôn ở bên cạnh cô, những người bạn thân rất tốt với cô... Còn có cả YoonGi, người mà trong quá khứ đã hi sinh cho cô rất nhiều.... Chỉ duy nhất mk YoonGi là người không bao giờ lừa dối cô giúp cô sống qua những ngày tâm tối... Hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé... Và đừng cố gắng tìm lại quá khứ làm gì điều đó vô ích thôi ''
Đọc xong, nước mắt cô đã rơi thì ra trước khi cô phẫu thuật cô đã viết nó... YoonGi nhìn cô rồi gạt đi nước mắt trên má cô.... cô nhìn những tấm ảnh anh và cô mà lòng thắt lại cô chợt ôm lấy anh vào lòng:
- Cảm ơn anh... YoonGi....
YoonGi cười mỉm:
- Chúng ta bắt đầu lại nhé!
Army nhìn anh rồi gật đầu...
- Cảm ơn... quá khứ và hiện tại của em..
Hai người lại xiết chặt nhau như chưa hề ôm nhau...
...
5 năm sau, mọi thứ thay đổi một cách đột ngột.... Sau cái ngày mà Cô hại Army cho cô nhìn thấy cái cảnh YoonGi và cô hôn nhau thì sau đó gia đình cô cũng bị đưa ra đảo và sinh sống... Jimin vô cùng thành đạt và là đối tác lớn với YoonGi.... GaIn và Jungkook sắp cưới nhau... TaeHyung thì được Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ưu ái cho làm viên cảnh sát kề cận bên cạnh.... Còn YoonGi và Army hai người đã trở thành một bước tiến mới yêu nhau như thuở mới quen còn đính hôn với nhau nữa...
Một bữa tiệc bạn bè diễn ra ở nhà JungKook với không khí vui tươi ở khu vực hồ bơi... Những con người ở tuổi 24 mà vẫn như con nít vẫn như ngày nào...
Trong bữa tiệc, Jimin và TaeHyung vẫn mãi mê tám chuyện, JungKook và GaIn thì cùng nhau ăn thịt nướng, còn YoonGi và Army hai người ngồi bên nhau đắp chung cái chăn và ngắm sao trên bầu trời, Army khẽ thốt lên:
- Bầu trời đẹp qúa anh nhỉ?
- Ừ... Nó đẹp vì có em ở đây đó...
Army dựa đầu vào vai anh:
- Vì có chúng ta mới đúng chứ!
Anh mỉm cười:
- Đúng z.................... Army à!
Cô nhíu mày:
- Hả...
- 5 năm rồi đúng không?
- Ò... Đã 5 năm rồi... Và anh vẫn ở cạnh em...
- Tất nhiên rồi.... Em là tình yêu của đời anh mà... Là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của anh...
Hai người đột nhiên xiết chặt tay nhau:
- Hiện tại đúng thật là thiên đường... Cô gái quá khứ chắc ghen tị lắm đây...
YoonGi bật cười:
- Cô gái quá khứ dễ thương lắm... Cô ấy thương làm điệu bộ dễ thương để quyến rũ anh, suốt ngày còn kêu là Oppa còn làm Aegyo đủ kiểu...
- Anh nhớ cô ấy sao?
- Chỉ là hồi tưởng lại thôi...
- Em ghen đấy nhé! Cô ấy là bạn thân của e đấy...
Ông nhéo mũi cô rồi cười tươi:
- Còn biết ghen với chính bản thân mk nữa....
...
Cặp đôi kể cho nhau nghe nãy giờ vẫn đang dán mắt vào YoonGi và Army... Jimin thốt lên:
- Nhìn hai người họ kìa... ghen tị chết mất
- Ha'zz những con người độc thân như chúng ta đúng là khổ mà... Suốt ngày cứ nhìn họ tình tứ....
- Ai nói chúng ta độc thân chứ! Chúng ta cũng có thể là của nhau mà...
Tae bất ngờ nhìn Jimin:
- Cậu bị gi ̀thế? Ghen tị đến phát điên rồi à! Mk cồng tay cậu đấy nhé!!
Jimin bật cười tít mắt:
- Cậu tin la ̀thật sao quên đi nhé!
- Ha'zz... chán cậu qúa đi....Thôi thì nhìn cặp đôi KookIn đỡ vậy....
Và như thế Jimin và.Tae dán mắt vào cặp KookIn... Hai cái con người này đang giành nhau miếng ăn... GaIn cướp lấy miếng thịt trên đũa Kookie:
- Đây là của em nhé!!
- Em thật là...
JungKook gấp miếng thịt khác cũng bị cô cướp lấy một cách trắng trợn:
- Của em lun....
Kook bực mình, đặt đũa xuống... Vì từ nãy đến giờ chỉ ăn được 2 miếng còn lại cô đều cướp về phía cô:
- Em quá đáng lắm đấy nhé!
- Qúa đáng gì? Ck nhường vợ không được à?
- Nhưng vợ cũng phải để cho ck ăn nữa chứ!
- Ha'zz... keo kiệt quá đi...
- Em mới keo kiệt đấy nhé!
GaIn tức giận bỏ đũa xuống:
- Anh muốn ăn beep hở....
- Ha'zz người gì mà hung dữ quá...
- Gấp cho em ăn nhanh lên...
- Dạ... bà xã...
Và thế là Kook đã trở thành nô lệ của GaIn thành công... Jimin và TaeHyung nhìn cặp này mà cười vật vả....
Đột nhiên, trên bầu trời xa thăm thẳm những tiếng '' Đùng.... Đùng '' Vang lên rõ to.. Mọi người cứ tưởng tiếng súng và nấp xuống bàn... YoonGi chợt ôm Army lại:
- Đừng sợ... Hãy nói yêu anh đi... Rồi sẽ không sợ nữa....
- Em... Yêu Anh...
Bầu trời sáng rực những ánh hào quang chói sáng.... Aish... thì ra là pháo bông à!
Army xô anh ra:
- Anh đang làm cái gì z?
- Đâu có gì... Tại những lúc em sợ anh thường hay nói câu này....
- Dỡ hơi...
Nói xong cô đi tới gần nơi bức tường thành và ngước mặt lên trời ngắm cơn mưa pháo hoa cùng với mọi người.... YoonGi cũng tới đó và khoác vai... Tất cả đều hướng về một tương lai phía trước...
...
Cuộc sống hiện tại của tôi là vậy đấy vừa ngọt ngào và bình an... Cảm ơn quá khứ đã chịu nhiều vất vả để hiện tại tôi được nhận nhiều hạnh phúc... Và quá khứ đã mang tình yêu ấy đến cho tôi... Anh ấy là cả một bầu trời đầy pháo hoa và sao sáng, soi sáng trái tim tôi... Cô là quá khứ còn tôi là tương lai và anh mãi mãi là hiện tại của chúng ta....

__ THE END __

* Chap cuối rồi mọi người ơi... Buồn dễ sợ... Mấy bạn nhớ để lại nhận xét nha, chap cuối đừng có mà quỵt á...*

[FIC BTS][SuMy][FULL] MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ