Chap 11

99 15 0
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao mà NaYoen đã đứng trước cửa lớp để chờ Jimin. Và hỏi anh cho ra lẽ tại sao lại bỏ mặt cô. 20' sau, hình dáng cao cao với mái tóc màu đỏ ấy từ xa đi tới, theo sau là một cô gái tóc nâu hạt dẻ, anh đã nhìn thấy cô đứng đó nhưng lại giả vờ.... anh đi ngang qua trước mặt cô như hai người xa lạ, cô muôn gọi tên anh nhưng lại không gọi nỗi, cô bỗng rụng rời tay chân khi thấy biểu hiện của anh.. DoJoen thấy lạ:
- NaYoen à!
Ánh mắt buồn vời vợi nhìn theo người đã đi vào trong lớp:
-....... Ờ......
- Đi theo mình
Không đợi cô trả lời thì DoJoen đã kéo NaYoen ra bãi cỏ sau trường:
- Cậu kéo mk ra đây làm gì, sắp zo lớp rồi
- Cậu và Jimin bị làm sao z?
- không có gì đâu....
DoJoen nài nỉ:
- Kể cho mk nghe đi, mk và cậu là bạn tốt mà đúng không?
- Mk.....
- Chẳng lẽ cậu không xem mk là bạn sao...
- Mk.... Thật ra, cậu ấy đã bỏ mặt mk suốt tối qua ở rạp chiếu phim
- Thật sao?
- Mk đã chờ cậu ấy từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya
Nói tới đây thì nước mắt cô cũng đã rơi:
- Mk thật sự muốn hỏi cậu ấy là quên hay là cố ý làm z, Mk rất muốn hỏi cậu ấy. nhưng mà....
DoJoen cắt mạch cảm xúc của cô bằng một câu nói:
- Mk xin lỗi....
NaYoen bất ngờ nhìn cô... Chẳng lẽ chuyện này lại liên quan đến cô:
- Tại sao? lại xin lỗi
- Thật ra.... tối qua Jimin ở cạnh mk suốt đêm tại khách sạn ngoại ô
Câu nói này cuả DoJoen như cái tát, tát thẳng vào mặt cô... Cô không tin vào mắt mình nữa... Cô ước gì là mk nghe lầm, nhưng không nó lại là sự thật.... Sự thật là anh đã bỏ mặt cô đứng giữa trời tuyết lạnh lẽo để qua lại với DoJoen với người con gái khác. Nước mắt hận thù của cô bắt đầu rơi khi lại nghĩ tới chuyên tối qua:
- NaYoen à! Cậu đừng hiểu lầm nha...
- Xin lỗi cậu..... Nhưng cậu khiến tôi hiểu lầm mất rồi...
Nói xong cô quay lưng bước đi, DoJoen nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Trong lòng NaYoen bây giờ vô cùng tệ hại. Người cô yêu suốt 5 năm qua suy cho cùng cũng chỉ giống như những người khác, anh không còn cô thái độ sáng nay cũng là kết quả của tình cảm giữa anh và cô...
Giờ ra chơi cũng tới, DoJoen một mk dạo bước đi vào phòng ăn thấy Jimin ngồi đó, cô chạy tới và ngồi vào bàn
- Jimin....
- Ờ...
- Tối qua xin lỗi cậu mk đã hành động ngốc nghếch rồi
- Không sao đâu cậu cứ xem như không có gì là được rồi, mk không để tâm..
DoJoen nở một nụ cười gượng gạo:
- Cậu thật sự không có chút tình cảm với mk sao?
- Mk chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém...
Đôi mắt cô đượm buồn:
- Z sao?.... Không sao miễn cậu thích là được rồi!
Cô gượng cười nhìn anh...
Đúng lúc đó phòng ăn được phen nhốn nháo vì NaYoen cô đứng đó nhìn Jimin với ánh mắt câm giận.... Jimin cũng nhìn cô như z, vì anh tưởng cô và YoonGi có gì đó với nhau.. Còn NaYoen thì quá giận anh vì đã bỏ rơi cô trong đêm tuyết... một lần nữa tiếng xì xào lại vang lên:
- Gì đây.... Vk Ck B52 giận nhau à
- Nhìn thì đủ biết đều tại hồ li DoJoen... Bạn bè tốt là z đấy!
- Tội B52 chưa kìa chắc bị Jimin đá rồi
- Biết ngay là cuộc tình này không kéo dài được lâu mà
...
Những câu nói này, càng xé trái tim cô ra hàng trăm mảnh cô không biết làm gì cả chỉ đứng lì ở đó nhìn Jimin một cách tức giận. Jimin muốn đứng lên và kéo cô đi chỗ khác nhưng không một bàn tay ấm áp đã kéo đi cô trước anh, làm mọi người kinh ngạc. Đó chính là YoonGi, anh kéo cô về bàn ăn của mk và ngồi ở ghế bên cạnh anh. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, nếu ai ngồi zo 2 cái ghế bên cạnh YoonGi thì anh sẽ nổi điên lên... Đằng này, anh lại kéo NaYoen ngồi vào chính cái ghế đó. NaYoen thì bình thản chẳng biết cái mô tê gì.... JinZi thấy z lên tiếng:
- YoonGi sao cậu lại để B52 ngồi vào cái ghế đó không lẽ cậu....
- Đó là ghế cấm mà sao lại để cho B52
Rất nhiều lời nói xấu NaYoen... Thay vì kêu tên cô họ đều gọi cô là B52. Điều này khiến YoonGi khó chịu anh cực kì ghét.... Tính côn đồ của anh đột nhiên bộc lộ, anh đập bàn một cái thật mạnh, làm cả phòng ăn ai cũng hoảng sợ... YoonGi quát to:
- Im hết cho tôi....
NaYoen ngồi bên cạnh cũng sợ con người của anh... Anh đang tức giận vì cô. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm vào anh
- Nếu như không muốn đi bệnh viện thì hãy câm miệng lại cho tôi...
Sau câu nói này là một trật tự chưa hề có, ai cũng cấm cuối vào ăn ko dám mở miệng để nói chuyện, trong phòng ăn im thinh thít chỉ nghe thấy được tiếng chén dĩa
5' sau những giây phút căn thẳng cũng qua đi, YoonGi ăn xong đi thẳng vào tolet... Anh đứng trước gương và tự nói với chính mình:
- Mk đang làm gì z trời... Tự nhiên lại nổi giận
Một giọng nói chăm chọc phát lên:
- Không cần phải thắc mắc... Đó chỉ là bản năng bảo vệ ngươi mk yêu mà thôi
YoonGi cười nhạt:
- Hay thật....
- Tôi đâu thấy có điều gì mà hay chứ
- Người bỏ mặt người yêu, đi thân mật với người khác cậu thấy không hay à.
- Còn không hay bằng người luôn cản trở tình cảm của người khác mà...
Nói xong, anh bước ra hành lang, YoonGi đi theo Jimin kéo tay anh lại, YoonGi đang vô cùng tức giận:
- Ý cậu là gì?
- Không phải NaYoen và cậu có tình cảm với nhau sao... Hai người lừa dối tôi, tôi sẽ cho phép hai người không cần phải giả bộ trước mặt tôi..
Nói xong Jimin quay lưng bước đi. Câu nói đó đã làm YoonGi sôi máu, anh túm lấy cổ áo Jimin:
- Cậu có tin là tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra không hả?
- Z thì cậu hãy làm đi...
YoonGi cho Jimin một đấm ngã lăn ra đất, rồi lại túm lấy cổ áo anh:
- Cậu dám nói z với tôi hả? Nếu là người có trách nhiệm thì đừng có làm người con gái của mk đau lòng.
- Cậu muốn nói chính cậu đúng không? Nếu thích thì cứ đến với nhau đừng có dài dòng nữa...
Tất cả mọi người bu lại và nghe hết cuộc nói chuyện của hai người có cả NaYoen và DoJoen.... YoonGi lại cho anh một đấm:
- Thằng khốn này....
- Cậu mới là tên khốn đó..... Muốn thì tôi nhường cho cậu....
YoonGi càng nóng hơn, anh đánh Jimin càng nặng hơn, nếu không có ngăn cản thì Jimin sẽ chết mất. Jimin cũng chống cự lại nói chung là đánh nhau dữ dội... NaYoen tức giận vì những câu nói của Jimin, như z thì đủ để hiểu rồi.... Anh bỏ mặt cô mà còn không tin tưởng vào tình yêu 5 năm qua của cô.... Cô nhìn Jimin một giọt nước mắt đã rơi xuống:
- Dừng lại đi...
Hàng vạn con mắt nhìn cô sửng sửng. YoonGi cũng nhìn cô và dừng tay lại và kiềm nén cơn tức giận, anh đứng lên... NaYoen tiến tới và đỡ Jimin đứng lên. Anh ôm bụng đau đớn, anh đứng lên... Nhìn thấy nước mắt của NaYoen anh đã rất hối hận, cô tháo sợi dây chuyền trên cổ đặt vào tay Jimin:
- Chúng ta kết thúc rồi.... Cậu không đáng nói về tôi như z...
- NaYoen...
NaYoen vừa rơi nước mắt vừa bỏ đi cô sẽ không nghe bất cứ lời nào từ anh nữa.... Jimin nhìn sợi dây chuyền có chút hối hận có chút hận, anh không ngờ cô lại dễ dàng chia tay anh đến thế, anh vẫn chưa hết shock. DoJoen thì lại rất vui mừng, cô chạy tới đỡ Jimin vào phòng y tế. Còn NaYoen thì chạy ngay lên sân thượng ngồi khóc nức nở, kết quả tình yêu 5 năm của cô kết thúc bằng một lí do vớ vẩn. Anh yêu những người con gái thật thà, không thích những người con gái xinh đẹp âu ra chỉ là giả dối, anh đã rơi vào lưới tình của DoJoen, cô bạn xinh đẹp của cô, cũng là người bạn mà cô tin tưởng. Những người xung quanh cô toàn những người giả dối, cô nghĩ mk phải đi khỏi đây bỏ đi những gì người ta chà đạp nó, cô cảm thấy ghê tởm khi cùng hít thở một bầu không khí với họ... YoonGi đi theo cô nấp sau bức tường nhìn thấy cô khóc, lòng anh bỗng đau nhói, anh muốn ôm cô và dỗ dành cho cô... Nhưng anh không làm được, tự trọng của anh sẽ bị đạp nát....
Trong phòng y tế, lúc này là không gian riêng của Jimin và DoJoen. Cô đang cố dịu dàng bôi thuốc cho Jimin, anh thì chẳng để ý gì, mắt anh cứ dán chặt vào sợi dây chuyền:
- Jimin cậu đừng buồn nữa được không?
Jimin lạnh lùng nói:
- Mk muốn yên tĩnh
- NaYoen không cần cậu thì còn có mk mà
Jimin quát:
- Cậu đừng nói chuyện này nữa được không?
- Xin lỗi cậu... Nhưng mà mk thật sự rất thích cậu...
Anh tức giận đứng lên và đi ra ngoài hành lang:
- Mk chỉ xem cậu là bạn... Mk phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả?
DoJoen đi theo Jimin, cô lắc đầu không nghe và chạy tới ôm chầm anh từ phía sau:
- Không đâu... Jimin cậu có tình cảm với mk mà... Nếu không thích mk sao cậu lại đi cứu mk làm gì?
NaYoen đúng lúc đi ngang qua cảnh tượng này đã đập vào mắt cô, như z thì đã quá rõ ràng rồi... Cô còn khóc thì có tác dụng gì, cô lâu nước mắt đang lăn dài trên má và hứa là từ nay về sau sẽ không bao giờ khóc vì tên bội bạc đó nữa.... Cô quay lưng bỏ đi... Lúc này, Jimin mới nói với cô:
- Nếu là người khác họ cũng sẽ làm như mk thôi
- Mk cảm nhận được mà... Jimin
- DoJoen à!.... Mk mệt mỏi lắm, làm ơn đừng nhắc tới chuyện này nữa...
Anh gỡ tay cô ra, rồi đi thẳng vào lớp, mặc cho cảm giác của DoJoen như thế nào, bây giờ anh rất rối bời...
Sau một buổi chiều suy nghĩ đủ thứ chuyện cuối cùng cô cũng quyết định sẽ rời khỏi cái nơi đau buồn này... Cô không muốn tới trường để chạm mặt với DoJoen và Jimin... Cô dạo bước và cuối cùng cũng tới đươc thư viện lúc này trời cũng đã tối... Trong thư viện đã có một người ngồi chờ cô... Cô bước vào và ngồi cạnh anh.... Anh nở nụ cười tươi vì cô đã tới:
- Cậu cũng giữ lời quá haa
- ... Tất nhiên rồi... Những gì mk hứa mk sẽ không bao giờ quên
- Z mới là NaYoen chứ
- Cậu đánh nhau giỏi thật chẳng có một tí vết thương nào..
- Cậu không thấy đau lòng vì Jimin bị mk đánh sao?
- Cậu ấy thật sự đã rất quá đáng... Mk cũng có chút đau lòng nhưng bây giờ mk đau lòng thì có tác dụng gì...
- Cậu không nên buồn vì một ngươi đến z..
Cô lãng qua chuyên khác để che giấu nổi buồn của mk:
- Học thôi... Đây cũng là lần cuối mk và cậu cùng nhau học nên hãy cố gắng nha...
YoonGi bất ngờ:
- Cậu định đi đâu à..
- Biến mất khỏi đây... Mk sẽ chuyển đi nơi khác sống nếu có duyên thì chúng ta có thể gặp lại
- Cậu...
NaYoen mở sách vở ra và vào bài học:
- Chúng ta học thôi... Hôm nay, sẽ học tới khuya. .
YoonGi nhìn cô nhưng cũng đành im lặng vì anh không thể xen vào cuộc sống của cô nữa...
Trong lúc đó, thì Jimin vẫn ôm nỗi đau cho riêng mình anh ngồi trên chiếc giường nhìn vào sợi dây chuyền và nhớ đến cô, anh đã gọi điện thoại cho cô nhưng cô lại tắt máy điều đó khiến anh thật sự đau lòng.... Một số lạ đột nhiên gọi đến cho anh, anh bắt máy và một giọng người phụ nữ vang lên:
- Cậu... Cậu có thể cứu cô chủ nhà tôi được không? Ông bà chủ đi vắng tôi không nhờ ai, cầu xin cậu hãy giúp tôi...
- Là ai z ?
- Cô DoJoen nhà tôi tự tử rồi... Xin cậu hãy mau tới đây giúp cô chủ nhà tôi vơi..
Nghe xong, anh khoác đại chiếc áo khoác rồi phóng xe thật nhanh đến nhà của cô
5' chạy như điên trên đường, anh cũng đã tới trước cổng 1 người phụ nữ đứng đó chờ anh..
- Cậu là Jimin sao? Hãy cứu lấy cô chủ nhà tôi..
- Sao không gọi cấp cứu đi chứ...
Nói xong, anh chạy một mạch zo nhà:
- DoJoen đâu?..
Người phụ nữ ấy dẫn đường cho anh... Đó là phòng của DoJoen là một căn phòng đẹp nhưng khi dừng mắt lại bên giường của DoJoen thì anh vô cùng hoảng hốt. DoJoen mặc chiếc áo sơ mi dài tay trắng mỏng giấu quần, tóc xoã dài, cổ tay phải của cô bị một vết cứa máu chảy không ngừng, Jimin vội chạy đến bên chiếc khăn cầm lấy va băng bó lại chỗ bị thương cho cô. Anh bế phóc cô lên đúng lúc xe cấp cứu cũng đợi sẵn nên anh để cô nằm đó cùng cô giúp việc. Còn anh thì lái xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện...
Phòng cấp cứu chợt sáng lên ánh đèn đỏ, cô giúp việc đi qua đi lại lo lắng... Thấy anh tới cô liền lấy trong túi ra một bức thư và đưa cho anh... Là bức thư tuyệt mệnh của DoJoen:
- Tôi đã thấy bức thư này trên bàn trang điểm của cô DoJoen, có tên của cậu nên tôi đã gọi cho cậu...
Jimin cầm lên và từ từ mở bức thư ra và thầm đọc:
'' Jimin à! Từ lần đầu tiên gặp cậu... Từ cái lần sự cố của chúng ta xảy ra, mk đã thầm yêu cậu. Nhưng cậu lại là bạn trai của NaYoen, mk luôncố gắng kiềm chế tình cảm ấy của chính mk. Nhưng tới bây giờ mk đã biết được, mk đã không thể sống thiếu cậu, cậu luôn giúp đỡ mk, mk rất cảm động. Những lúc thấy cậu buồn vì NaYoen mk cũng rất đau lòng, đau đến xé da thịt, mk sẽ làm phiền cậu nếu như cậu cứ xuất hiện trong đầu mk... Vì vậy, mk sẽ dùng cách này để xóa đi tình yêu không vốn có của mk.... Xin cậu đừng tự trách mình.... Mk đả rất muốn không làm phiền tới cậu nữa, và cũng là mong ước của mk. Mk mãi yêu cậu Jimin ''
Đọc xong bức thư anh cuối đầu buồn bã, bức thư trong tay anh đã bị vò nát, trong miệng thì luôn lầm bầm:
- DoJoen mk có lỗi với .... Mk đã hại cậu...
Đột nhiên, một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên, một cô y tá hớt hải chạy ra thông báo:
- Người nhà của cô DoJoen ... Cô ấy đang bị rối loạn tinh thần mong mọi người vào trấn an cô ấy ...
Nghe vậy, anh chạy zo, thấy DoJoen đứng ở một góc trên tay cầm một mảnh vỡ của miếng thuỷ tinh định cứa vào tay mk:
- Các người cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi như z tôi sẽ không làm phiền ai.
- DoJoen.... DoJoen à! Cậu không được làm điều dại dột.... Mk không có bị cậu làm phiền...
DoJoen nhìn anh rồi khóc lóc:
- Nhưng mk là vật cản đường giữa cậu và NaYoen mk ko muốn...
- Không... không DoJoen, cậu... cậu mà có mệnh hệ gì thì mk sẽ hối hận suốt đời, cậu đừng làm z được không? Cậu hãy sống típ đi cầu xin cậu...
- Cậu không thích mk.... Mk ở lại để làm gì? Nếu sống mà không có cậu mk thà chết còn hơn...
- DoJoen đừng mà......
Anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ trong ít giây rồi trả lời:
- Được nếu cậu sống và ko làm điều dại dột thì mk sẽ ở cậu...
Nói xong, câu này tim anh như vỡ vụng vậy là anh đã chính thức phụ lòng NaYoen... Đầu anh rối tung cả lên...
- Cậu nói thật chứ?
- Mk nói thật....
DoJoen bỏ miến thuỷ tinh xuống và ôm chầm lấy anh, môi cô nhếch lên một nụ cười thoả mãn:
- Sau bao công sức thì cậu cũng thuộc về mk rồi.... Cho dù rất đê tiện nhưng cũng không tệ...
Cô nghĩ thầm..
Một lát sau, DoJoen đã yên tâm về tình cảm của mk, cô bình thản và vui mừng với hiện tại, Jimin từ lúc nảy tới giờ mặt cứ buồn buồn chẳng cười lấy một cái... Jimin đỡ cô nằm trên giường bệnh, anh đi lấy nước cho cô nhưng bị cô kéo lại:
- Anh có hối hận không?.... Jimin
Jimin nhìn cô rồi nói:
- Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi haa... Mk đi lấy nước cho cậu..
Anh cởi chiếc áo khoác và để tạm trên giường, trong túi áo khoác của anh lộ ra cái dây chuyền của NaYoen. DoJoen lấy sợi dây chuyền đó ra và để dưới gối. Anh quay lại và đưa nước cho cô:
- Cậu uống đi... Mk phải về rồi... Lát cô giúp việc sẽ đem đồ tới cho cậu..
- Em cũng muốn về nhà... Em đã khoẻ hơn nhiều rồi
Jimin ngẫm nghĩ:
- Được rồi...
Anh diều cô đi làm giấy rồi trở về nhà...

[FIC BTS][SuMy][FULL] MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ