Chap 7 : Vẫn cảm giác ấy

838 41 3
                                    

1 tuần sau đó , Jiyeon bận rộn tối mắt . Cô gặp gỡ phóng viên báo chí , các đối tác để cung cấp thông tin và xoa dịu dư luận . Một ngày , cô thậm chí chẳng có thời gian để ngồi ăn một bữa cơm cho tử tế . Jiyeon những mong sự bận rộn là thứ có thể khiến cô tạm xóa đi hình ảnh người phụ nữ đó trong tim mình . Nhưng tồi tệ là ở chỗ , mỗi khi cô nhắm mắt lại , hình ảnh chị lại cứ hiện lên trong đầu ... Nỗi nhớ không phút nào nguôi .

3h chiều ... Jiyeon dựa đầu vào chiếc ghế văn phòng , gương mặt đầy mệt mỏi . Suốt một ngày , cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo mọi việc . Tới tận giờ cô mới có thời gian để nghỉ ngơi một chút . Jiyeon thiếp đi trong cơn mộng mị và nỗi buồn xâm chiếm trái tim.

Taewon gõ cửa phòng ... Khá lâu không có tiếng người hồi đáp ... Anh rón rén hé cảnh cửa và nhìn vào . Jiyeon ngả người lên chiếc ghế , những lọn tóc lòa xòa phủ trên gương mặt cô gái thanh tú . Nhìn Jiyeon mệt mỏi như vậy , Taewon thấy xót xa . Anh nhẹ nhàng bước tới bên cô , cúi sát gần gương mặt và đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào

Từ phía sau , tiếng bước chân người vang lên , Eunjung bối rối quay mặt đi ... Cái cảnh tượng ấy khiến chị cảm thấy mình là người không nên xuất hiện . Taewon ngoái đầu nhìn lại . Gương mặt anh hân hoan như gặp người bạn cũ

- Eunjung , chào chị ! Rất vui được gặp lại

Jiyeon giật mình tỉnh giấc sau câu nói của Taewon . Cô mơ màng nhận ra bóng dáng của người mà cô yêu ... Jiyeon vội vã đứng dậy , trong khi đó, cảm giác của Eunjung thật tồi tệ . Chị bước ra khỏi căn phòng này thật nhanh . Nhưng Jiyeon chạy theo , như một phản xạ , cô nắm lấy tay chị níu lại

- Đội trưởng Ham , chị tìm tôi có việc gì ? Vào đi ...

Miễn cưỡng , Eunjung  quay người lại. Chị cúi đầu chào Taewon

- Giám đốc Taewon , rất vui được gặp anh

- Đừng gọi như thế , khách sáo lắm , tôi đâu phải là giám đốc của anh

Jiyeon bối rối buông tay Eunjung ra... Cô nhìn Taewon

- Anh tới khi nào thế ? Tìm em giữa giờ thế này có việc gì không ?

- Anh tới khi em đang thiếp đi . Em nên giữ gìn sức khỏe , đừng để lao lực . Anh thấy em rất mệt mỏi . Anh chỉ tiện đường nên ghé qua thăm em . Giờ anh cũng phải đi đây . Cuối tuần chúng mình đi ăn nhé

- Em ... sẽ thu xếp thời gian, em chưa hứa trước được . Anh biết là em bận mà

- Ừ , vậy có gì anh sẽ điện thoại lại sau . Anh đi nhé

Taewon mỉm cười chào Eunjung

- Thật tiếc , hôm nay tôi có chút việc bận . Đành hẹn chị lần sau nhé

Taewon cúi người chào lịch sự . Giờ thì căn phòng chỉ còn lại chị và Jiyeon

- Giám đốc Park , tôi gửi bản báo cáo về tình hình của hai công nhân . Toàn bộ các khoản chi tiêu tôi đã liệt kê đầy đủ trong này . Cô xem duyệt và kí để gửi cho bên kế toán ...

Jiyeon cầm bản kê khai của Eunjung và đặt bút kí mà không cần đọc lại . Eunjung ngăn cản

- Giám đốc còn chưa kiểm tra lại cơ mà ...

Jiyeon cười nhạt

- Đôi khi , tôi thường có lòng tin mù quáng như thế đấy . Chị thấy tôi ngốc lắm đúng không ? Nhưng biết sao được , có những người thuộc về điểm yếu của mình mà chẳng có cách nào để chống cự

Jiyeon vừa nói vừa đặt bút kí. Cô đưa lại bản kê khai cho Eunjung và nhìn chị bằng một ánh mắt của sự oán hờn xen lẫn những yêu thương bùng cháy . Đáp lại lời nói đó , Eunjung  chỉ im lặng . Jiyeon có cảm giác, trong cuộc tình này , 7 năm qua , chỉ mình cô coi nó là sự thật .

- Nghe nói trang thiết bị thi công mới đã được chuyển tới công trường ?

- Đúng vậy thưa Giám đốc

- Tôi có thể phiền chị cho đi nhờ xe tới đó được không ? Chiều hôm nay tôi rảnh, muốn ghé qua đó để nói với lời với công nhân . Xe của tôi đang bị hỏng đang mang đi sửa ... Nếu chị tiện đường quay lại đó , tôi có thể đi nhờ được không ?

Eunjung hơi lưỡng lự

- Vậy thôi , để tôi gọi lại . Chị làm việc của mình đi

- Không ...

Bàn tay của Eunjung nắm lấy tay Jiyeon kéo lại . Khoảnh khắc này giống như 7 năm trước , khi chị níu lấy tay cô và nói rằng : Tuyệt đối , em không được phép rời xa tôi

Trái tim Jiyeon đập rộn ràng ... Nhưng rồi chỉ vài giây , chị vội vã buông tay

- Đợi tôi ra lấy xe , lên xe tôi đi ... Đằng nào tôi cũng tới đó

Cả chặng đường đi , Jiyeon và Eunjung đều im lặng . Bản nhạc trong xe nhẹ nhàng vang lên ...Đến cả tiếng thở cũng thật khẽ khàng

- Eunjung , phiền chị cho tôi địa chỉ nhà của hai người công nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn nhé

- Giám đốc định làm gì vậy ?

- Tôi muốn tới thăm nhà họ , gửi quà động viên . Dù sao gia đình họ cũng là những người thiệt thòi nhất

- Nhà hai công nhân đó đều ở địa bàn xa , hẻo lánh , đường xá đi lại hết sức khó khăn . Tốt nhất cô nên nhờ ai đó chuyển giúp , không nên tự đi một mình

Jiyeon cười gượng gạo

- Có thể không đi sao ? Họ đã gặp nạn vì công ty mình , giờ ngay cả chuyện tới thăm họ một chuyến cũng phải nhờ người khác đi giùm thì còn gì là thành ý nữa

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ