Chap 13

778 37 0
                                    

Bữa tiệc bắt đầu trong không gian ánh điện đầy mắc sắc. Mọi thứ sáng rực và lấp lánh như sắc màu của một thời tươi đẹp. Chắc hẳn với ai thì những năm tháng học trò cũng là kỉ niệm không thể nào quên.

Mọi người đều rực rỡ như công chúa và hoàng tử trong buổi dạ tiệc. Eunjung đứng lặng một chỗ. Thi thoảng chị nhấp những ngụm rượu. Eunjung muốn ngắm nhìn dòng người ấy đang hòa vào nhau... Thi thoảng, chị lại kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

- Jiyeon . Xin chào! Quả là một tiểu thư khí chất ngời ngời. Cậu vẫn đẹp như ngày nào. Nhìn cậu như công chúa thế này, chắc hẳn chàng trai nào đêm nay cũng ước ao làm hoàng tử

Tiếng ai đó vang lên ở một góc phòng, nó không quá lớn nhưng lại đủ làm Eunjung chú ý khi nhắc tới hai từ Jiyeon. Chị nhìn sang phía đối diện. Jiyeon đứng đó. Tuyệt nhiên cô không giống như lời cô bạn gái kia vừa miêu tả. Jiyeon không giống một công chúa. Cô giống...một nữ thần.

Chiếc đầm lấp lánh ôm sát lấy đường con cơ thể của Jiyeon. Cô trang điểm vừa đủ để lộng lẫy mà lại dung dị đến mức ai cũng muốn lại gần. Hàng mi cong vút như hờn dỗi, che phủ đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời. Bờ môi cong mọng được tô điểm bởi một sắc hồng ngọt ngào. Mọi thứ về cô... đẹp đến say lòng người.

- Sihye! Chào cậu! Lâu quá rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? Chú Donggun dạo này thế nào ?

- "Cảm ơn. Nhờ phúc của cậu và bố cậu, bố tôi được về nhà hưởng an nhàn nên khỏe lắm. Nghe nói cậu lên thay chức của bố tôi. Thật đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì nhỉ? Từ một đứa con riêng có mẹ chỉ là loại gái bám lấy đàn ông mà sống, cậu nghiễm nhiên trở thành tiểu thư của một tập đoàn danh giá, rồi giờ, lại trở thành giám đốc của một công ty hàng đầu. Cậu quả thật là may mắn

Eunjung đưa mắt nhìn cô gái vừa buông những lời cay nghiệt đó. Là Sihye – con gái của giám đốc Donggun – người đã từng bị cha của Jiyeon cho nghỉ việc cách đây không lâu. Nếu không có lần về dự thành lập trường này, chị có lẽ cũng quên mất cô em đồng môn học kém 2 khóa này. Những lời nói của Sihye sắc lẹm. Có vẻ như cô bất mãn vì sự mất chức của bố mình. Cũng phải thôi, với con cái, ba mẹ bao giờ cũng là đáng tin nhất!

Chị lẳng lặng ngắm nhìn cô gái mà mình yêu. Gương mặt thanh tú của Jiyeon thật bình thản sau những lời xỏ xiên ấy

- Cảm ơn cậu! Mình cũng thực sự cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình nhiều thứ quá

Eunjung đã định lao ra để ngăn Sihye lại, nhưng rồi chị đứng lại khi nhìn thấy sự điềm đạm của Jiyeon . Cô mỉm cười, cầm ly rượu di chuyển ra chỗ khác. Jiyeon tươi tắn chào hỏi những người bạn cũ

- Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các cựu học sinh của trường quay trở lại với nơi thân thương này. Buổi dạ tiệc đêm nay sẽ mở màn cho chuỗi những hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ đêm nay bằng một trò thú vị mà chúng tôi gọi nó là: Sự lựa chọn của định mệnh!".

Tiếng người dẫn chương trình vang lên. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía sân khấu. Những cô gái thướt tha trong các bộ váy xinh đẹp được đứng sang một bên. Các chàng trai ở phía đối diện. Họ sẽ được bốc thăm để bắt cặp với một cô gái và cùng khiêu vũ trong đêm nay.

Eunjung từ từ bước tới cây Định mệnh được bố trí ở khu vực trung tâm. Chị nhìn những tấm giấy được gói xinh xắn trên cành rồi lựa chọn... người dẫn chương trình hơi bất ngờ vì Eunjung đã phạm quy vì người chọn là nam không phải nữ . Nhưng anh cũng cho qua

Ánh điện tối dần đi. Chỉ có một ngọn đèn chiếu vào nơi những cô gái đang đứng. Nó là khoảnh khắc các chàng trai tìm đến cô gái có tên trên mảnh giấy mình lựa chọn

Jiyeon đứng đó... Bóng tối bắt đầu bao phủ toàn căn phòng. Một người nào đó đã xác định được cô và giờ là lúc họ tiến đến để mời Jiyeon khiêu vũ. Bỗng dưng, Jiyeon thấy hồi hộp. Cô khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi.

Đôi bàn tay ấy luồn qua những ngón tay của cô. Người ấy dịu dàng đặt tay lên vòng eo của Jiyeon . Chị ta kéo cô lại gần, gần thêm chút nữa, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở, nghe thấy nhịp tim đang run rẩy

Bản nhạc vang lên, nhẹ nhàng, da diết. Người ấy đưa nhịp nhàng cùng cô nhảy . Jiyeon có thể cảm nhận được trái tim người ấy đang đập rộn ràng . Người đó gần đến mức gương mặt gần sát vào Jiyeon

- Một lần nữa, định mệnh thật nghiệt ngã khi đẩy chúng ta vào cạnh nhau...

Jiyeon nghẹn ngào. Cô biết, người đang nắm lấy tay mình, ghì xiết lấy vòng eo của mình là chị – Ham Eunjung

- 20 năm trước, khi em là cô nhóc bật khóc giữa sân trường vì bị anh trai bắt nạt, là định mệnh đã để chị gặp em. Nhưng ngày hôm nay, không phải sự lựa chọn của định mệnh, mà là sự lựa chọn của chính chị

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục. Jiyeon vẫn hòa mình vào bản khiêu vũ... nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi

- Rồi chị sẽ lại lựa chọn ra đi...

Jiyeon mím chặt đôi môi để ngăn tiếng khóc không bật lên thành tiếng... Eunjung cúi xuống, dưới ánh điện mờ ảo, chị ghé sát lại gần gương mặt của Jiyeon

- Em đừng khóc, xin em đừng khóc...

Một lần nữa, môi chạm môi. Nhưng lần này, Jiyeon thinh lặng và cảm nhận nụ hôn đó làm mình tan chảy. Cô yếu đuối hôn chị dù cho nỗi sợ hãi về một sự chia xa vẫn cận kề trước mắt. Giây phút này, xin hãy cứ cho cô được hôn chị như chưa từng có nỗi đau nào xuất hiện trong tình yêu của họ

Dù chỉ là... những phút giây ngắn ngủi!

Ánh điện bật sáng lên. Bản nhạc dừng lại. Đôi bàn tay Eunjung vẫn xiết chặt từng ngón tay của Jiyeon. Cô nhìn chị , đôi mắt ầng ậc nước.

- Em còn tin chị nữa không?

Jiyeon thinh lặng. Cô rời bỏ đôi bàn tay của chị . Bản nhạc định mệnh đã tắt, cuộc dạo chơi với cảm xúc có lẽ cũng nên dừng lại.

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ