Chap 19 : Muộn

694 40 1
                                    

Suốt 2 tuần liền, Eunjung giam mình trong nhà. Chị không tới công ty, cũng không bật máy tính, không điện thoại. Mọi thứ không có gì đảo lộn ngoại trừ con tim như muốn nổ tung vì nhớ Jiyeon . Ít nhất những ngày đi làm, điều an ủi chị là hình ảnh Jiyeon mong manh mỗi làn chị trộm nhìn cô từ phía sau. Khi nhốt mình trong căn phòng này để buộc mình quên đi thì Eunjung lại càng nhớ.

Eunjung ngồi vào bàn làm việc và gõ những dòng quyết định lên máy tính cá nhân. Mọi thứ trong lòng chị nhẹ bẫng cùng với từng câu chữ được trải ra trên mặt giấy. Cuối cùng thì Eunjung cũng có thể tự tin đi tìm Jiyeon và nói với cô rằng: Chị yêu em nhiều hơn tất cả, hơn cả sự hận thù bấy lâu nay

Eunjung lựa chiếc áo thun màu xanh mặc lên người. Chị ngắm mình trong gương. Giờ mới thật là , một Eunjung đơn giản với trái tim "chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì". Chị mở tủ, lấy chiếc hộp nhỏ, mỉm cười hạnh phúc rồi cất vào túi áo. Eunjung bước ra khỏi nhà sau nửa tháng trời đấu tranh tư tưởng

Đi bộ trên con đường nhỏ dẫn vào nhà Jiyeon , Eunjung cảm thấy lòng thanh thản. Con đường này, những tháng ngày tuổi trẻ chị đã đợi cô không biết bao lần. Bao lâu nay chị trốn tránh không dám đặt chân lại vì sợ sẽ không kìm lòng nổi, giờ thì mọi thứ thật ngọt ngào biết bao. Chị không nghĩ cái cảm giác này lại tuyệt vời đến thế. Nó hệt như khi chị dám liều lĩnh hôn lên môi Jiyeon nơi góc cuối hành lang của trường . Bất giác, Eunjung chạm nhẹ lên đôi môi mình và nhớ lại dư vị ấy. Chị mỉm cười hạnh phúc.

Từ phía cuối con đường, ánh đèn ô tô chiếu sáng. Eunjung nép mình vào một góc. Taewom bước xuống xe và mở cửa đón Jiyeon xuống. Đèn xe hắt lên họ khi Taewon cúi người xuống đặt lên trán Jiyeon một nụ hôn dịu dàng.

Những giọt mưa bắt đầu trút xuống con đường nhỏ. Taewon vội vã lên xe ra về sau nụ hôn vội vàng. Jiyeon đứng bần thần nhìn theo, mặc cho cơn mưa bắt đầu ướt áo. Jiyeon toan bước vào cổng nhà...

- Jiyeon ...

Eunjung lao tới ôm chặt Jiyeon vào lòng. Chị chỉ biết ghì xiết cô trong vòng tay vì cảm giác sợ hãi một ai đó sẽ cướp mất đi cô gái mà mình yêu. Nhip tim Eunjung đầy thổn thức. Chị cứ thế ôm lấy Jiyeon không buông

- Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì tới tận bây giờ mới có can đảm để trút bỏ mọi hận thù mà bên em. Chị nhận ra rằng so với muôn vàn nỗi sợ và nỗi hận, có lẽ thứ khiến chị sợ và hận nhất là đánh mất em. Chị không cho phép điều đó xảy ra nữa. Công ty, chị sẽ bàn giao lại chức Giám đốc cho anh trai em. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Chị sẽ đi làm và nỗ lực mở công ty của riêng mình. Quá khứ, những hận thù và nỗi đau, xin hãy bỏ lại hết, chị chỉ cần giữ lại một thứ, đó là em. Cuộc sống không thể nào thiếu tình yêu, và nếu đã yêu, nhất định phải là em

Jiyeon cười chua chát. Nước mắt cô chảy dài... Jiyeon khẽ đẩy Eunjung ra. Gương mặt cô ướt đẫm, là nước mưa hay nước mắt mà chỉ biết miệng cô mặn chát

- Muộn rồi... Tình yêu không giống như chị bỏ lỡ một chuyến xe, có thể đợi chờ một chuyến tiếp theo. Có lẽ giờ suốt nửa tháng qua chị đã đấu tranh rất nhiều để có được quyết định khó khăn này mà không hề biết rằng tấm thiệp cưới của em đã gửi tới văn phòng của chị . Chấp nhận đi, định mệnh buộc mình đối diện. Hãy sống với những gì mà 7 năm qua chị cố gắng đạt được và cố quên đi người mà 7 năm trước chị cố gắng bỏ rơi

Jiyeom đưa bàn tay lên trước mặt Eunjung . Ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn. Mọi thứ trong Eunjung sụp đổ. Trời mưa như trút nước... Jiyeon quay lưng bước đi để lại đằng sau một tâm hồn đổ vỡ. Chiếc hộp đựng nhẫn cưới trong tay Eunjung rơi xuống đất, ướt mèm...

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ