Chap 15

804 41 0
                                    

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Hơn 8h sáng... Eunjung choàng tỉnh dậy sau một đêm ngọt ngào. Chị đã thiếp đi trong một cảm giác hạnh phúc đến tột độ. Eunjung có cảm giác giống như chị đã để 7 năm qua đi trong cái chết, chỉ đến khi gặp lại Jiyeon, chị mới thấy mình sống lại.

Eunjumg nhìn khắp căn phòng không thấy bóng dáng của Jiyeon . Chị hớt hải tìm cô! Trên bàn, Jiyeon để lại một mẩu giấy nhỏ:

- Chào ngày mới! Em xin lỗi vì đã rời đi như thế này. Em không muốn đánh thức chị dậy khi thấy chị đang ngon giấc. Cảm ơn chị vì những điều tuyệt vời mà anh mang đến cho em. Em phải đi vì có chút việc gấp! Hẹn gặp lại chị

Eunjung nín lặng. Niềm hạnh phúc vụt qua, thứ còn đọng lại trong chị lúc này là sự lo sợ. 7 năm qua chị sợ Jiyeon không quên mình mà mang nỗi đau, giờ thì chị sợ sau khi biết sự thật cô sẽ quên chị thật! Nhưng rốt cục, chẳng có cách nào khác ngoại trừ việc phải đối diện. Eunjung thay áo quần và trở về, nơi mà chị phải đối mặt với rất nhiều thứ!

Gương mặt Jiyeon rạng rỡ... Đã rất lâu rồi cô không tìm được thứ cảm xúc này. Thi thoảng nghĩ lại chuyện đêm qua, đôi má cô lại ửng hồng. Jiyeon bước vào phòng họp. Nhận được lịch báo về họp gấp vào sáng sớm, Jiyeon cũng có đôi chút băn khoăn nhưng niềm vui từ một tình yêu vừa nhen nhóm lại khiến cô xão nhãng công việc

- Ba! Sao ba lại tới đây?

Jiyeon bước vào phòng họp và nhận ra tất cả mọi người đã đông đủ. Hôm nay ba của cô, ông Park cũng xuất hiện. Sự hiện diện của ông ở đó khiến Jiyeon có linh cảm không lành về một biến cố lớn

- Con vào đi, chúng ta có một cuộc họp gấp về vấn đề nội bộ

Jiyeon vội vã kéo ghế ngồi cạnh ba. Cô đảo mắt nhìn người anh trai đang cúi gằm mặt xuống. Có vẻ như, anh ấy vừa làm điều gì có lỗi

- Tôi rất buồn khi phải thông báo với mọi người tin không tốt lành vào đầu buổi sáng như thế này. Nhưng... chúng ta đã mất quyền kiểm soát với công ty do Soohuyn – con trai của tôi làm Giám đốc. Vị trí Giám đốc bây giờ thuộc về một người khác. Lỗi này trước hết là tại tôi, là tôi dạy con không nghiêm...

- Ba, tại sao, tại sao lại như vậy?

- Anh con... anh con đã đánh bài bạc, nợ nần chồng chất. Nó dám nhượng lại một nửa số cổ phần mà nó có ở công ty cho một người. Và giờ thì... người ta vượt trội hơn về số cổ phần, anh con chỉ đứng thứ hai... Thế nên tạm thời vị trí làm chủ sẽ do người đó cai quản

Soohuyn nhăn nhó thanh minh:

- Thưa ba... Nếu con không nhượng lại, e rằng ngay cả tính mạng này cũng không giữ được. Lúc đó, con sợ quá không dám nói với ba. Hơn nữa con nghĩ chỉ nhượng lại một nửa cổ phần thì sẽ không sao cả bởi vì con vẫn làm chủ và không ai có thể vượt qua được. Con đâu ngờ...

- "Đồ ngu... Tất cả đã nằm trong kế hoạch của nó . Hơn nữa, ngay cả khi ngươi ngang hàng với nó thì quyền tự quyết cũng không được phép nữa... Nó đã tính toán quá kĩ, mua một nửa số cổ phần mà ngươi được hưởng nhưng phía sau đó đã âm thầm mua lại từ người khác để vượt trội hơn. Cái điều đơn giản đến như vậy ngươi cũng không hiểu là lí gì?

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ