Chap 18 : Chúng ta vẫn cố chấp

733 43 1
                                    

Kể từ ngày công ty thay Giám đốc mới, tài chính phía bên công ty cả Jiyeon phải tự chủ hoàn toàn mà không nhận được sự hỗ trợ. Jiyeon bận rộn hoặc cô cố gắng phải bận rộn để quên đi nỗi buồn. Làm chung một tòa nhà nhưng bầu trời mà họ cùng hít thở dường như thuộc về hai thế giới khác nhau

Hơn 8h tối, thành phố đã lên đèn. Jiyeon mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc. Nhân viên đã về hết, hành lang vắng vẻ. Cô pha cho mình một tách cà phê và đứng ra ngoài khu ban công. Con đường rực sáng ánh đèn phía dưới và khoảng không gian cô đơn nơi cô đang đứng có một khoảng cách khá lớn

- Em đừng uống nhiều cà phê quá, đêm về khó ngủ

Eunjung bước đến từ phía sau. Chị đứng cạnh cô và nhìn thành phố đông đúc đang tấp nập phía dưới. Jiyeon né tránh không nhìn chị. Cô thản nhiên nhấm thêm một ngụm cà phê nữa. Dư vị trong miệng cô đắt ngắt, đắng như cái cuộc tình đầy những giằng xé của cô

- Cảm ơn chị ! Nhưng đừng cố tỏ ra thân thiết như thế, chị biết thân phận của chúng ta mà. Tôi không sợ những đêm dài, tôi chỉ sợ ngày quá ngắn. Tôi đang phải gồng lên để gánh vác hàng loạt những sự cố từ thành ý của chị tạo ra cho công ty chúng tôi

- Em có hận tôi không?

- Nếu tôi trả lời không, chị có tin không? Nếu ở vị trí của tôi, chị có thể không hận?

Eunjung dằn lòng lại, mỉm cười nhạt thếch

- Cũng nên như thế. Tôi ước, giá mà có thể hận như em. Nhưng em chẳng có lỗi gì để tôi hận cả. Thứ mà tôi có thể hận là mỗi ngày qua đi nỗi nhớ em lại dày hơn. Thật tồi tệ

Jiyeon bối rối, cô né tránh và không thể cất lời vì có gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng

- Chị không thấy những lời vừa rồi của chị thốt ra là kệch cỡm lắm sao? Chị đã làm gì với cô gái này? 7 năm qua chị dày vò cô ấy chưa đủ sao? Những ngày vừa rồi chị khiến cô ấy đau lòng còn chưa hả dạ? Giờ chị có được thứ mình muốn rồi, còn muốn mang cô ấy ra làm trò đùa tới bao giờ nữa. Cái thứ tình yêu của chị rốt cục là cái quái quỷ gì vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi. Nếu tình yêu của chị là thật và đủ lớn thì chắc hẳn nó đã vượt qua được nỗi hận thù trong lòng chị rồi. Tôi không cần biết cái nói là gì, nhưng tránh xa Jiyeon ra. Tôi sẽ không nhắc lại điều này một lần nữa đâu

Từ phía sau , Taewon bước tới. Đôi mắt anh dữ dằn nhìn Eunjung bằng thái độ thách thức. Jiyeon lại gần Taewon , ánh mắt cô như được cứu vớt về từ một nỗi đau quá lớn. Taewon nắm lấy tay Jiyeon và kéo cô đi, mỗi bước chân một xa dần

Eunjung đứng lại. Chị thấy trái tim mình đang vụn vỡ. Chị tự hỏi mình đày đọa bản thân đến thế này để làm gì? Điều mà chị cần lúc này là vị trí giám đốc công ty hay cô gái vừa bị người đàn ông đó cướp đi từ tay chị ?

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ