Chap 10

829 42 1
                                    

Lần nào cũng vậy , 7  năm trước , khi Jiyeon đi lạc trong buổi cắm trại của trường , Eunjung đã tìm thấy cô. Câu đầu tiên mà chị nói cũng là : Jiyeon , em đừng sợ, có chị đây rồi

Eunjung mở cánh cửa xe và rọi đèn vào phía trong. Jiyeon ngửa đầu vào thành ghế và cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô như người vừa từ cõi chết trở về. Eunjung nhìn một chân của Jiyeon đang mắc kẹt dưới gầm rồi lại nhìn gương mặt cô. Từ trên trán Jiyeon, những vết xước đang rỉ máu. Eunjung nhẹ nhàng ôm Jiyeon vào lòng

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đừng khóc...

Eunjung lau những giọt nước mắt lăn trên đôi má của Jiyeon . Chị càng làm thế thì Jiyeon lại càng khóc. Giọt nước mắt tủi hờn của 7 năm xa cách cứ thế mà tuôn rơi dù cô không hề muốn làm một kẻ yếu đuối

- Em đau lắm không ? Giọng Eunjung thì thầm. Chị áp sát vào gương mặt của Jiyeom để cô không cảm thấy sợ hãi

- Em... có thể chịu đựng được

- Em đã sợ hãi lắm đúng không?

Trái tim Jiyeon se thắt. Hình như người đang ôm cô, ở bên cạnh cô lúc này mới là người mà suốt 7 năm qua cô tìm kiếm và chờ đợi. Chị ở bên cô, thật gần. Jiyein đưa tay ôm chặt lấy Eunjung như chỉ sợ chị sẽ tan biến đi trong giây lát

- Em đã rất hoảng loạn. Nhưng em nhớ tới lời chị nói: Chị sẽ luôn tìm được em, chỉ cần em đứng lại thì dù em ở đâu chị cũng nhất định sẽ tìm được em . Thế nên em tự nhủ không được khóc. Thật may là cuối cùng chị đã đến. Chị vẫn giữ lời hứa như năm nào

Eunjung ghì xiết Jiyeon vào lòng. Chị mím chặt đôi môi để ngăn những nỗi xót xa đang trào lên trong lòng mình

- Xin lỗi em

- Sao... chị có thể tìm được em

- Tôi xin lỗi vì hôm qua đã để em dầm mưa ra về... Nếu hôm nay em có chuyện gì xảy ra, có lẽ tôi sẽ hận bản thân mình suốt đời

- Chỉ là tai nạn thôi. Chiếc xe mới được sửa, em chưa kiểm tra lại mà đã phóng đi. Đường gập ghềnh, trời lại sẩm tối, em không làm chủ được tay lái nên mới như vậy...

Eunjung đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jiyeon để trấn an cô. Khoảnh khắc đó, Jiyeon tưởng như trái tim mình đang tan chảy. Jiyeon thấy mình giống cô bé 15 tuổi năm nào, ép mình trong vòng tay của người hứa yêu cô nhiều hơn cái chết

- Sẽ chỉ đau một chút thôi. Tôi cần phải gỡ chân em ra khỏi vị trí bị mắc kẹt. Có lẽ sẽ đau, nhưng một chút thôi. Nếu cứ để thế này sẽ không được. Em cố gắng nhé

Jiyeon khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảng vài phút, toàn thân cô đau đớn và bàn chân như cứng đờ lại. Jiyeon thét lên một tiếng khi Eunjung rút được chân cô ra khỏi chỗ mắc kẹt

- Á... á

Eunjung lập cập nắm vội lấy tay Jiyeon

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... em không sao chứ ?

Jiyeon mỉm cười. Cô nhìn gương mặt Eunjung mờ ảo dưới ánh đèn pin nho nhỏ. Chị cuống quýt, mồ hôi ướt đầm trên mặt. Chị vẫn như ngày xưa, lúc nào Jiyeon đau hay tổn thương, chị cũng đều nhận đó là lỗi của mình

- "Đâu phải lỗi của chị ... Cảm ơn

Eunjung im lặng

- Cảm ơn vì chị đã đến...

Eunjung bế Jiyeon trên đôi tay mình. Chị đặt cô sang chiếc ghế bên cạnh và từ từ kéo ngả nó ra phía sau

- Đêm nay có lẽ chúng ta phải ở lại đây... Bây giờ trời tối, đội cứu hộ có tới cũng rất khó khăn. Em chịu khó nằm đây, đợi tới trời sáng...

- Vâng

Jiyeon mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô kéo nhẹ cánh tay của Eunjung về phía mình rồi bám chặt lấy. Chị ngồi bên cạnh để cô dựa đầu vào. Hai bàn tay Jiyeon xiết lấy tay chị . Cô thiếp đi trong niềm hạnh phúc mong manh vừa tìm được

Eunjung ngắm nhìn gương mặt như thiên thần đó. Thi thoảng, chị lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc sang một bên. 7 năm rồi, Jiyein vẫn mỏng manh tựa sương khói mà mỗi lần bên cô chị đều chẳng muốn rời xa

Eunjung nén tiếng thở dài nhìn vào màn đêm mịt mùng. Tương lai của chị , và của cả Jiyeon cũng tối thẫm như màu màn đêm ấy

- Tại sao chị lại đối xử với em như vậy ?

Tiếng Jiyeon vang lên nhẹ nhàng mà cứa vào lòng Eunjung vết thương đau nhói. Chị im lặng. Eunjung cúi xuống nhìn gương mặt của Jiyeon . Cô vẫn khép hờ đôi mắt, nhưng những giọt nước long lanh vẫn tràn ra từ khóe mi. Jiyeon không hề ngủ.

Eunjung lặng lẽ lau những giọt nước mắt từ gương mặt đượm nỗi buồn và vết thương lòng đang rỉ máu đó. Chị im lặng.

- Sao em không ngủ đi

- Em sợ

- Không sao đâu, ở đây an toàn rồi, chỉ một xíu nữa trời sáng, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

- Em sợ khi em mở mắt ra, chị sẽ không còn ở đây nữa, hoặc giả... chị sẽ lại trở nên xa lạ như những ngày qua

Eunjung nén tiếng thở dài

- Em còn nghe theo những lời tôi nói không?

- Vậy hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Tôi sẽ ở đây, bên em...

Jiyeon mỉm cười. Eunjung hôn nhẹ lên trán cô. Jiyeon chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình vẫn là cô gái 15 tuổi năm nào! Và tình yêu của họ chưa từng có những khoảng cách của 7 năm đau khổ!

Eunjung lặng ngắm Jiyeon... Chị nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ

- Và... nếu em còn nghe theo lời chị nói, thì những gì đã có giữa chúng ta... hãy quên đi mà sống !

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ