Chap 4 : Kí ức

912 47 0
                                    

Jiyeon nằm vật xuống giường . Nước mắt cô cứ lăn dài ... Cô nhìn tấm ảnh thời trung học của mình . 15 tuổi... Đó là quãng đời đẹp nhất, quãng đời có chị : Ham Eunjung !

20 năm trước

- Còn tiền nữa không ? Đưa đây, mày mà không đưa hết thì đừng có trách , tối về tao sẽ mách mẹ"

Cô bé 6 tuổi khóc thút thít đưa từ trong túi ra những đồng tiền nhàu nhĩ

- Hết rồi, hôm nào bố cũng chỉ cho em có thế thôi

- Từ mai, ngày nào cũng phải đưa tao tiền biết chưa? Nếu không mày sẽ không yên ổn mà sống trong nhà đâu

Từ phía xa, Eunjung cảm thấy hiếu kì. Soohuyn – bạn cùng lớp của Eunjung đang bắt nạt một cô nhóc nhỏ . Nhìn cái dáng vẻ khổ sở của cô bé , Eunjung  thấy khó chịu

- Này, sao lại trấn lột tiền của nhỏ này thế ?

Eunjung xen vào câu chuyện

- Mặc xác , đây là chuyện của tớ, liên quan gì tới cậu ?

- Nhưng con trai không được bắt nạt con gái

- Nó là em tớ, muốn làm gì chả được. Đừng nhiều chuyện...

Nói rồi Soohuyn lí lắc bước đi bỏ lại đằng sau cô bé với bím tóc ngây thơ đang nín thở vì sợ

- Tên gì thế ?

- Jiyeon

- Soohuyn là anh trai của em à ?

- Vâng

- Sao không nghe thấy nói bao giờ nhỉ ? Mà em học lớp nào ?

- Em học lớp 1A. Em mới chuyển đến trường được 2 tuần

- Trước giờ em không ở cùng nhà với Soohuyn à ? Anh em gì mà lại thế ?

- Mẹ em mất... bố đón em về đây . Em ở với mẹ của anh Soohuyn ... Em cũng không biết nữa

- À à...

Eunjung nhìn Jiyeon đầy thương cảm. Với cái đầu thông minh của một cô nhóc 8 tuổi , Eunjung có thể hiểu được phần nào câu chuyện

- Em đói không ? Hình như Soohuyn lấy mất tiền ăn sáng của em ?

Cô bé không nói gì , chỉ im lặng.

- Này ăn đi... Cầm lấy, cái bánh mì to đùng thế này, chị ăn vào đâu hết

Nét mặt hân hoan của Jiyeon khi ấy giống như một thiên thần. Cô bé mỉm cười, xòe đôi bàn tay đáng yêu ra nhận lấy nửa chiếc bánh mì...

Eunjung và Jiyeon sánh bước tới trường...

- Sao chị tốt với em thế

- Tại mẹ chị nói phải giúp người khác khi người ta gặp chuyện

- Thế từ giờ em bị ai bắt nạt , chị có giúp em không ?

- Có chứ, nếu ai bắt nạt, cứ gọi chị

- Chị học cùng lớp với anh Soohuyn à ?

- Ừ

- Giá mà... anh ấy cũng tốt bụng như chị... Hay chị làm chị gái em nhé

- Không được , chị không thích làm chị gái ai cả

- Chán nhỉ

- Thôi, để chị làm thần hộ mệnh của em nha

- Thần hộ mệnh là gì...

- Là người sẽ luôn ở bên, mãi mãi bên cạnh và bảo vệ ấy

- Thích quá

- À, cho em nè...

- Cái gì thế ?

- Vòng cổ hình bồ công anh . Mẹ chị cho , mẹ nói có cái này coi như có thần hộ mệnh bên cạnh. Giờ chị là thần hộ mệnh rồi nên không cần thần hộ mệnh nữa. Cho em đó. Nhớ mang theo bên mình nha

- Vâng

Câu chuyện cứ thế dài ra... Tháng ngày cứ thế trôi qua...

10 năm sau

Một ngày đầu thu , Jiyeon soi mình trong gương rồi mỉm cười. Bố nói tuổi 15 là tuổi của những mộng mơ , suy diễn , Jiyeon cũng thấy mình như vậy. Cô bé chỉnh lại chiếc váy , đặt sợi dây chuyền vào trong cặp và tới trường. Năm đó, Jiyeon 15 tuổi

Jiyeon ngó trước nhìn sau con đường và bước đi vội vã . Tới chỗ ngoặt ,  đâm sầm vào một người

- A aa

- Em làm cái gì , gặp chị mà như gặp ma vậy ?

Jiyeon ngước mắt lên nhìn... Là Eunjung . Với chiều cao 1m60 của mình , Eunjung lúc nào cũng khiến Jiyeon có cảm giác mình là người tí hon . Cô bé thất vọng

- Không... Em giật mình thôi mà

Eunjung cúi mặt xuống, ghé sát vào gương mặt của Jiyeon

- Nói đi... Em trốn chị đúng không ?

- Đâu... đâu mà...

- "Không trốn mà phải đi học giờ này? Mới bảnh mắt ra đã đi học là làm sao? Nếu không phải là đi tập thể dục thì chị đã không gặp em rồi. Nói chị nghe xem, em định làm cái trò gì vậy hả?" – Giọng Eunjung bình thường rất dịu dàng nhưng khi chị gắt lên với Jiyeon , nó khiến cô sợ thực sự

- "Em muốn đi sớm thôi mà... Không có gì đâu. Em đi đây

[ LONGFIC ] NẾU YÊU : NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐỊNH LÀ EM ! ( EUNYEON / JIJUNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ