Câu chuyện trên máy bay

157 7 2
                                    

Hình Thảo nhi lúc ở sân bay.
Xin lỗi vì ta không thể thực hiện lời hứa cho mọi người vì kết quả thi không được như mong đợi nên, ta hơi chán nản, động viên để ta lấy lại tinh thần bằng cách vote và comment thật nhiều nghen!
À quên, chuyện sẽ đổi lại tên là " cặp đôi trái ngược" hi vọng việc này không gây bất tiện gì cho các bạn!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

.. Ca..cái gì? Tuần trăng mật?!
Nó nói mà như đấm vào tai người nghe ấy.
_ Ừ! Đúng rồi, vợ chồng mới cưới phải có khoảng thời gian cho riêng mình chứ? Bộ cô không biết à?_ bLi nói luôn. Xong bả cùng chị mình ra khỏi phòng ăn.
Vợ chồng? Mới cưới? Hồi nào? Trời ơi từ thuở mới sinh ra tới giờ là con pé Thảo này nó đã mơ mộng thiếu thực tế rồi. Trong suy nghĩ trẻ con của nó thì nó phải lấy một chàng đẹp như mộng, tại địa điểm có 1=0=2 trên thế giới. Ấy vậy mà cái hiện thực phũ phàng này là thể loại gì vậy? Cái người chồng trước mặt nó thì...hừm.... "chỉ" đẹp trai như soái ca ngôn tình, giàu có, nối tiếng, giỏi giang như cái ông tỉ phú nhất thời đại, ông này tên gì quên rồi. Nhưng mà...
_ Này gã dở hơi kia! Giữa tôi và anh có cái quan hệ đó từ khi nào thế hả? Mà dù có đi chăng nữa thì tôi nhớ anh cũng đâu...đâu...đâu ... hỏi cưới tôi...! Pé Thảo tức giận.
_ Cô không biết sao ? Từ khi tôi mua cô về đây, cô..._ Hắn chống tay lên tường, bao trọn nó trong vòng tay của mình,_ Đã là của tôi rồi!_ Nhếch mép cười.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Nó nghe xong, như bị dội nước sôi đó! Điên mất thôi!
_ Anh đúng là đểu giả mà! Chẳng hiểu gì hết trơn! Tôi xui nên mới gặp anh! Làm gì có đứa con gái nào bị" chồng" mua về rồi bảo cưới chứ!_ Nó cắn một phát vào tay hắn, sau chuồn xuống cuối cái bàn ăn ngồi, ung dung ăn hết thứ này đến thứ khác. Tiểu Thiên chân mày hơi nhíu lại, nhìn cái tay in vết dấu răng nhỏ nhắn, lạnh giọng:
_ Cô làm sao hiểu được cái giá trị của nó? (Giá trị gì ạ?) Nên mới suy nghĩ vậy. Cho nên đừng nhiều lời!
_ xong xuôi, hắn đi thẳng, bỏ lại một con bé ngu ngu ngơ ngơ. Đi được nửa đường, hắn quay lại, buông một câu:
_ À quên, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ nghỉ học và nghỉ làm nên ngồi yên ở nhà đi mai chúng ta lên đường!
Phụt!
Thể loại?
Nó ọc hết nước cam từ trong miệng đi ra, sốc không nói lên lời. Hết sức kiềm chế, nó đập bàn:
_ Không được!

_ Cô dám cãi lời tôi?!
Hắn nhướn mày.

_ Dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải đi cả hai!_ Nó nói lớn.
_ Tại sao? Tôi không biết cô yêu việc như thế đấy?_ mặt khinh thường.
_ Anh thì biết gì chứ? Hôm nay là ngày NHẬN LƯƠNG, nhận lương đó! Ba tháng rồi tôi chưa lấy lương anh hiểu chứ? Với cả ở trường có hội chợ, nhiều đồ ăn ngon lắm! Bây giờ cả nhà tôi không cần tôi nuôi nữa, tôi định ăn đến mức không đi nổi thì thôi! Vậy giờ anh bắt tôi ở đây là sao hả? Chắc chắn em tôi nó cũng đến nữa, tôi muốn gặp nó!

_ Cô? Gan lớn nhỉ! Chồng cô là tỉ phú_ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hàn Thiên danh giá, để vợ mình ra ngoài, không vệ sĩ, không bảo vệ nghe ́ chấp nhận được sao?
Hắn lạnh lùng. Giọng có chút biến đổi.
_ Anh, ai là vợ anh chứ? Tuy tôi là con gái nhưng mình đồng da sắt đó, ok!
Anh có cấm thì kệ anh! Làm gì được tôi nào!
Nó thách thức làm ai đó đơ ra. He he phen này anh Thiên gục chị Thảo rồi, loại con gái không gặp thời chính hiệu!
_ Ở nhà!_ Hắn hờ hững.
_ Kệ anh!_ Nó nói xong lập tức phi ra khỏi biệt thự. Toan chạy ra cửa thì bị ai đó túm lấy cái mũ sau áo lôi vào trong. Còn ai ngoài hắn nữa! Cao hơn người ta những 15phân cơ mà!
_ Hắn túm nó rồi ném vào giường, buông một câu:
_ Ở yên trong đấy. Mai gặp lại!

Tua tua nhanh tí nhé!

Hôm sau. Sân bay.
Một chàng trai với nét lãng tử, đeo chiếc kính đen ôm sát khuôn mặt càng làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ, ma mị của anh ta. Đi sau là một cô gái, mái tóc nâu óng ả được tết gọn gàng sang bên phải, nét mặt nhăn nhó nhưng không thể phai mờ sự xinh đẹp, ngây thơ. Mọi người không ai không thể không ngước nhìn. Họ trông như thiên thần.
_ Ya! Sao tôi lại phải mặc ba cái thứ hoa hòe hoa sói này vậy!
_ Thì sao, nếu không để bL chọn đồ cho cô thì chả biết cô sẽ ăn mặc kiểu gì nữa...? _ Kệ tôi, can hệ gì tới anh?

"Chuyến bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng tập trung ở phòng lên máy bay."_ Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên, chen vào cuộc cãi vã giữa hai người nào đó.
_ Đến giờ rồi.
Hắn nói rồi kéo nó đi. Không biết bL đã nói cho hắn chuyện nó bị mù đường chưa mà hắn nắm tay nó chặt như kiểu buông ra là nó sẽ rơi mất ấy. Ngạc nhiên, nó chỉ đỏ mặt, lẽo đẽo đi theo hắn. Cả hai đã yên vị trên máy bay, hắn hỏi:
_ Nhóc, cô có bị say máy bay không?
Nó đáp:
_ Tất nhiên là không rồi, sao thế?
_ Không có gì. _ Hắn lạnh nhạt. Đứa con gái nào trong hoàn cảnh này hầu hết đều giả vờ nũng nịu để con trai lo lắng cho mà? Còn con bé này....
_ Anh gì ơi, chúng ta có thể làm quen? Em tên Tuyết Linh, anh thật đẹp trai đó! Bên này là ai vậy? Em gái anh? Xin chào mình làm quen nha ? Có thể sau này mình sẽ là...
_ Cô ta đang huyên thuyên thì hắn quay ra:
(Ám khí nồng nặc)
_ Biến!
Hắn nói một từ ba chữ mà làm cô ta sợ xanh mặt.
_ Còn nữa, cô ta không phải em gái, mà là vợ tôi!

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ