Sao cô lại ở đây?!

222 12 3
                                    

...Sau khi nằm trong vòng tay hắn vài phút, mắt nó bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ thì bất giác tỉnh dậy, thấy tay hắn buông thõng, má ơi! Hắn"die" rồi ư? Mà...
Nó hốt hoảng nhìn lại bản thân:
_ What! Mình vẫn ngồi trong lòng hắn từ nãy giờ à?
Nó lập tức lùi ra xa thì thấy thứ gì đó nhơm nhớp dính lên tay mình. Máu! Là máu sao? Nhiều quá!
_ Chết thật! Quên mất!_ nó lo lắng. Bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp phòng, chỉ mong tìm được băng cứu thương. Máu trên đầu hắn vẫn tiếp tục chảy, nó chạy tới, lau rất nhẹ nhàng rồi ̀
băng lại thật cẩn thận. Thế là xong! Nó tạm yên tâm thì thấy cái áo bê bết máu.
_ Phải thay áo cho hắn đi! Nếu không bà già nhìn thấy thì chắc lo đến mất ngủ!_ À vâng chính là giọng nói ngọt ngào của Thiên thần nhà ta đó ạ!
Nó nghĩ tới bà Lan, lo lắng, bèn gật đầu lia lịa, hai má bắt đầu ửng hồng. Nhưng tự nhiên thấy gì đó chưa ổn, nó mới hỏi thiên thần:
_ Ủa tên ác quỷ kia đâu rùi?
_ Ta cho một trận bầm dập luôn !! Cái tội dám cãi lời đấng tối cao, tiếp tay cho cái ác!_ Tay gã siết lại thành nắm đấm, xong cười:
_ Nhớ hoàn thành nhiệm vụ đi nhá! Ta đi đây!

Nó á khẩu nhìn thứ kia! Thiên thần mà cũng có hai mặt sao?
Bực mình, nó đến mở tủ tính tìm một chiếc áo cho hắn thì...mắt chữ O mồm chữ A! Má ơi! Tủ gì mà rộng dữ vậy! Bên trong đủ thứ quần áo các loại. Nào comle, nào vest,... còn có đủ loại giày như adidas, nike,....
So với cái tủ này, nó chợt thấy đồ của mình thật nhỏ bé biết bao!
Nó chọn một chiếc phông xanh dương mà thay cho hắn, nó từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra, mặt đỏ như gấc chín. Sao tên này không đi làm người mẫu nhỉ? Bo đì đẹp dã man! Rắn chắc, mạnh mẽ, cơ bụng sáu múi hẳn hoi đấy!
Nó nhanh tay cài cho xong mấy cái cúc, cả người như phát sốt đến nơi rồi. Từ khi sinh ra đến giờ, nó đã thấy con trai cởi trần bao giờ đâu, chỉ trừ lúc đi tắm biển và thằng em đẹp zai của nó thui. Thế nên...

Bây giờ làm sao? Về phòng ngủ hả? Đâu có được! Nhỡ đêm hôm khuya khoắt hắn bị gì thì? Nghĩa là...phải ngủ ở đây hả?
_ Haizz đành chịu thôi!_ Nó nghĩ thầm.
Sau khi vác được cục đá kia lên giường, nó lại hì hục dọn dẹp bãi chiến trường hắn bày bừa ra. Rồi thay băng cho hắn một lần nữa. Nó nhìn quanh, thấy một chiếc sofa dài màu trắng sữa. Nó kê cái ghế đặt cạnh hắn, cách ra một khoảng thật an toàn, nằm xuống, hàng mi cong dài khẽ khép lại, chìm vào giấc ngủ...

....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm sau.

Hắn tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Phát hiện có điều gì đó bất thường, hắn nhìn quanh, căn phòng không một vết bẩn, mà sao hôm nay nó lại ấm áp đến thế? Chẳng lạnh lẽo như vẫn thấy kia? Hắn quay sang thì thấy nó đang ngủ ngon lành trên ghế! Why? Hắn chẳng nhớ quỷ gì vào đêm qua cả. Hắn nhìn nó, hắn lại trở về rồi. Khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Nó , hơi thở phập phồng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính, đôi môi chúm chím. Hắn nghĩ thầm: Con nhỏ này nhìn cũng thuộc dạng mĩ nữ nhỉ?

Cộc cộc!
_ Thưa cậu đã đến giờ ăn sáng, xuống mau lên kẻo nguội! _ Một bà rất giống bà Lan nói, nhưng giọng đanh đá chua ngoa, hổng giống bà tí ti nào.
_ Ừm._ Tên dở hơi đáp lại chẳng mấy hứng thú.

_ Mà..._ Thấy có gì đó khác lạ trong phòng, bà ta quay đi quay lại rồi hét lên: Sao con nhỏ đó lại ở đây!!!!!!!

Nó giật mình tỉnh giấc, thấy hắn đang đứng cùng bà ta, tưởng bà Lan, nó khẽ gọi:
_ Bà?

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ