Tuần trăng mật?!

186 11 0
                                    

Đây là hình của chị tiểu Bảo Bảo (tên gọi theo cung hoàng đạo Bảo Bình của Thảo nhi ) hồi nhỏ.:-)

...Nó giật mình tỉnh dậy, thấy bà ta đang đứng bên cạnh hắn, tưởng bà Lan, nó khẽ gọi:
_Bà?
Bà ta quắc mắt sang nhìn nó, nó cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn bộ dạng lúc này của nó mà phì cười: Tóc rối bù, mặt ngơ ngác như con nai đạp trên lá vàng rơi. Điều kì lạ là nó vẫn đáng yêu, tinh nghịch và ngây thơ không thể tả.
(Lời nhắn nhủ lảm nhảm của aa: Những người thuộc hội tròn vo mà giảm cân đi đảm bảo trở thành  *~tuyệt~ thế~ giai~ nhân~*
của thế kỉ 21! Vậy nên, cố lên nhé!)

Đúng lúc đó, bà Lan thật bước vào, giọng nói dịu dàng:
_ Trời ơi! Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nó nhìn bà đang đứng bên ngoài rồi lại nhìn bà đang đứng bên trong, đầu óc quay cuồng. Hai bà này giống nhau từ cái tóc, cái ngón tay trở đi. Nó suy nghĩ một chút bớt chợt vỗ tay vào nhau, mặt cực kỳ phấn khích:
_
A ha!!! _ Nó đưa tay vẩy vẩy khoảng cách giữa hai bà._ Chắc chắn ở đây có tấm gương rồi!:-) Chắc chắn luôn!!!
RẦM!!!!
Đó là tiếng của ba con người ngã xuống. Còn nó thì ngu ngơ chẳng hiểu gì.
_ Sao không nghĩ là sinh đôi hả con nhỏ ngốc nghếch kia!!!!! Ba người ở đó cùng đồng thanh.
_ Ờ nhỉ?! Tại sao ta?
GTNV mới:
Bà Liên:(58t)  em song sinh với bà Lan. Đanh đá cá cày mặt dày mũi nhọn, chua ngoa nhưng yêu thương Thiên Thiên ghê lắm.
(Aa: Tui miêu tả bà thế này là hơi bị thiên vị đó à nha! Bà chị của bà còn thua xa! Bà Liên: Tất nhiên rồi ! Ta phải hơn bà chị già nua đó chứ!b Lan: Ê ê con em hỗn láo kia! Ta với ngươi bằng tuổi nhau đấy nhá*lừ mắt*
)
_ Thảo à! Đây là Liên,em sinh đôi với ta! Con chào đi!_Bà Lan nhẹ nhàng nói.
Nó ngay lập tức quay sang, nói:
_ Con chào bà!
Lão bà bà Liên :
_  Chào chào cái gì! Đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng nhanh lên! !!!!! Con gái con đứa thời nay kiểu gì không biết! Điệu đà yếu đuối, thấy mà ghê!!! Nhanh!!

_ A! Dạ!!!
Nó lật đà lật đật chạy bay về phòng , suýt thì trượt chân mấy lần.
_ Em à! Sao em nói thế với con bé chứ? Nó đâu có điệu đà, đâu có yếu đuối! Thật là...
Bà Lan không nỡ nhìn cô bé đáng yêu của mình như vậy, bèn lên tiếng.
Lão bà bà Liên đáp trả ngay:
_ Bà chị kia lúc nào cũng ngây thơ ! Thế thì chị sẽ luôn luôn bị cái bọn giả tạo thế lừa đó!!!
Nói rồi lão bà bà đi thẳng.
( Từ giờ mình sẽ gọi bà Lan là bL, bà Liên là bLi.Hì hì.)

BL thở dài, tự hỏi vì sao mình có đứa em quái dị như thế.
_ Còn con! Xuống ăn sáng nhanh! Mà khoan! Chuyện gì Cái đầu thông minh và khuôn mặt nam thần của con hả?
Bà ta hét vang cả cái lâu đài làm nó ở bển sửa soạn cũng ngã bịch xuống đất, đau hết cả mông!

Bữa sáng.
Nó bước vào căn phòng ăn to như sân vận động. Xây nhà to như vậy để làm gì chứ. Sống y như vua chúa thời xưa, chủ thì ít mà tớ thì nhiều. Bộ dạng thường ngày của nó: tóc buộc đuôi ngựa cực đáng yêu, áo phông, quần lửng.
_ Cháu chào mọi người ạ!_ Nó lễ phép.
Bên trong là một chiếc bàn có mấy chục món ăn bên trên. Hắn ngồi trên chiếc ghế kiểu ngai vàng đặt vương miện ở trên. Bên cạnh cũng cái ghế nhưng trải nhung như dành cho hoàng hậu.
" Đúng hệt thời phong kiến!"_ Nó nghĩ thầm.
Bên cạnh hắn là hai chị em sinh đôi già khú đế.
(BLi~BL: Bảo ai già khú đế?)
_ Cô có thật là con gái không! Ăn mặc vô nữ tính! _ Hắn trong lòng nghĩ một đằng lời nói ra một nẻo.
_ Thì sao chứ?! Thoải mái là được rùi!_ Nó cười tỏa nắng làm tim ai đó rung rinh dịch chuyển. Ngoài nét đẹp tự nhiên, nó còn sở hữu một đôi mắt cười rất chi dễ thương. Mỗi khi nó cười, đôi mắt híp lại, môi trái tim nở hoa trông đến là yêu.
Khuôn mặt soái ca của hắn đơ ra trước vẻ đẹp thánh thiện mà nó làm chủ.
_ Ngồi xuống!

Hắn ra lệnh.

Nó tự chỉ tay vào mình:
_ Tôi hả?
Hắn nhíu mày:
_ Không cô thì ai.
Nó ngồi ghế bên cạnh hắn. Thiên bây giờ thần sắc đã tốt hơn. Dù vẫn hơi mất sức sống. Dù có dùng những từ ngữ bay bướm, mĩ miều nhất cũng chẳng lột tả được toàn bộ vẻ menly. Trời ơi tác giả đau tim mất thôi!!!!
Cả hai tựa đức vua và hoàng hậu hoàn mĩ một vương quốc hùng mạnh.
_ Con nhỏ kia cô đã làm gì thiếu gia quyền quý ? Không thấy trên đầu ngài có một lớp băng trắng không! Mà còn nữa, sao đêm qua cô lại ngủ ở phòng ngài?! Nói!
Bli tức giận đập bàn.
_ Thực ra là...( câu chuyện đêm qua)
_ Nhưng... tại sao con lại biết được chuyện đó chứ?_ bL hỏi.
_ Cháu cảm thấy như thế! Cháu nghĩ tên này bị như vậy là tại cháu! Nên ...
_ Thật..thật ư?_ Bli cứng họng.
Hắn từ nãy giờ chỉ im lặng, âm thầm quan sát chuyện giữa ba con người trước mặt.
Rồi, bLi quay sang hắn, lo lắng:
_ Thiếu gia, long thể ngài ra thế này liệu có đi tuần trăng mật được không?
Hắn đáp lại, giọng hờ hững:
_ Không vấn đề. Lịch trình vẫn như cũ.

Lúc này, nó mới hét lên:
_ Ca..cái gì?!TUẦN TRĂNG MẬT!!!!!!!!???????

(Aa: Tui đăng truyện đúng thời hạn rồi nhé! Thương tui hông?! :-)

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ