Câu chuyện trên máy bay (2)

128 8 2
                                    

...( hình của pé Thảo nữa nè!?

_ Còn nữa, cô ta không phải em gái, mà là vợ tôi!

Cái gì?
Ả Tuyết Linh đó nghe xong, mặt cắt không một giọt máu, liếc mắt sang bên nó, bé Thảo cũng ngạc nhiên không kém, mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt đang đằng đằng sát khí nhìn mình, vô thức co rúm người lại, ả có gì đó làm nó cảm thấy rất sợ, miệng thốt lên:
_ Ái Vân?
Cô ta quay lại, trông khá ngạc nhiên:
_ Tinh mắt lắm! Cô vẫn nhận ra tôi sao?_ Ái Vân nâng cằm nó lên, giọng khinh bỉ_ Tôi thấy cô sống khá tốt sau khi bị đuổi khỏi studio đấy, đúng là trên đời không ai biết trước được điều gì, nhỉ?
Cô ta đang nói gì vậy? Nó đâu có bị đuổi, tại cái đứa dở hơi đang ngồi cạnh nó ấy chứ. Hắn ta khuôn mặt vô cảm, chiếc kính đen yên vị trên mặt toát lên vẻ huyền bí, tuy nhiên ẩn sau cặp kính thì đôi mắt khẽ rung động như đang tố cáo rằng mình có liên quan đến vụ mà cô ta vừa nói.

Còn nhân vật bị ảnh hưởng trực tiếp thì lại chẳng biết tí nào cả.

_ Cô không biết thì đừng phát biểu linh tinh! Đó là do tôi bị....
Đang nói thì đôi môi đỏ mọng được kẹp chặt bởi tay của ai đó, thoang thoảng mùi hương bạc hà, Ái Vân khá ngạc nhiên với hành động này. Chắc chắn quan hệ giữa nó và chàng trai này có mối quan hệ bất thường. Sống mũi cao, đôi môi hoàn hảo, gương mặt chữ điền... Hắn ta đích thị là hoàng tử trong mắt các cô gái. Như nhận ra điều gì đó, ả vui sướng:
_ Tiểu Thiên!

Nó ngạc nhiên:
_ Cô quen anh ta?

_ Ồ, vậy cô không biết sao? Anh ấy là chồng của tôi!
Nó mở to mắt, còn hắn thì chép miệng. Đáng ghét! Từ khi biết Ái Vân làm ở đó, lại còn thù Thảo đến tận xương tủy, đã vận dụng tất cả các mối quan hệ để xin cho nó nghỉ việc, một phần vì nó chăm chỉ làm việc, hòa đồng với đồng nghiệp, một phần vì nó có vẻ đẹp cực kì tự nhiên và trong sáng nên phải rất vất vả để ông giám đốc bên đó đồng ý. Hôm nay gặp Ái Vân ở đây chẳng khác gì sao quả tạ, không may cho hắn rồi.

_ Vợ?

_ Đã từng.

_ Tại sao lại là đã từng chứ? Em chưa đồng ý mà? Ái Vân giãy nảy lên.
_ Cô không đồng ý, nhưng tôi đa ra tòa và đơn phương li dị rồi, cô nên về chỗ ngồi của mình đi! _ Hắn vừa dứt lời, hàng loạt tên áo đen đúng lên làm hành khách sợ hết vía. Cô ta miễn cưỡng phải trở về chỗ ngồi. Tại sao? Tại sao chứ? Con nhỏ đó nó giỏi giang, xinh đẹp, tốt bụng, được yêu quý, cái gì nó cũng có trừ gia thế, à quên, bây giờ thì hết rồi. Nó cướp cả Tiểu Thiên của cô, trở thành phu nhân Anh gia rồi.
Ả ta hậm hực đi xuống toa hạng ba ngồi. Vậy là hận càng thêm hận. Nó chắc chắn không được sống yên ổn!
Quay trở lại với đôi" tân lang tân nương" thì trong lòng" tân nương" đang cực kì lộn xộn. Cuối cùng, biết cái tính tò mò thắng trí khôn của mình, nó quay sang:
_ Thiên!
Quay sang.
_ Cô ta từng là vợ anh?
Gật.
_ Tại sao lại li hôn vậy?
Vô cảm.
_ À, tôi xin lỗi!

Có một không khí im lặng.
Như chợt ngộ ra điều gì đó, nó gắt lên một chút.
_ Truớc đây anh có từng công bố với dư luận rằng Ái Vân là vợ của anh không?

Lắc.

_ Vậy sao vừa nãy anh lại hét lên với cô ta tôi là..._ Nói đến đây, nó ngập ngừng, rồi im lặng.

Hắn gỡ nhẹ chiếc kính xuống một chút, giọng hạ xuống âm độ, tuy nhiên vẫn xen chút bối rối.
_ Cô thật phiền phức!
Nó đơ ra. Câu hỏi với trả lời kiểu gì mà chả liên quan với nhau vậy!
_ Và... Giọng nói lạnh băng đó biến đổi.
_ Và sao?_ Nó hỏi.
Chụt!
Đôi môi đẹp như tạc của hắn khẽ khàng đáp xuống đôi má mềm mại của ai đó ngồi bên cạnh làm người đó đơ ra.



Chào các bạn đọc yêu dấu! Chap này đến đây là kết thúc! Chap sau nói trước là Tiểu Thiên sẽ hơi ác đấy nhé! Cũng bật mí là chap sau Thảo nhi sẽ gặp người thích nó từ thời thơ ấu, truyện bắt đầu trở nên... hì hì! :-)

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ