Nó là ai?

214 13 0
                                    

_ Ơ con đâu có nói là sang phòng tên điên đó đâu ạ? _ Chẳng hiểu sao nó lại đỏ mặt khi nghe bà nói vậy...
_ Ồ không đúng sao? Bà mở mắt to tròn như con nai.
_//////( dấu hiệu đỏ mặt)

_ Thôi tôi đi đây! Ở ngay bên cạnh nên chắc cô nhận thức được đường chứ?

_ Vâng!_ Nó gật đầu.

Thế thì tốt._ Bà cười hiền.(aa: bà này giống người hai mặt ghê đó!_ bL:.Có vấn đề gì ko? :-)( giơ nắm đấm)aa: ko có vấn đề gì ạ! (chạy mất dép)
_ À! Bà ơi!_ Nó gọi.
_ Gì vậy tiểu thư? _ Bà trả lời.
_ Sau này bà đừng gọi con là tiểu thư!_ Nó nhíu mày, xong lại cười tươi:_ Bà gọi con là Thảo được rồi!
_ Tôi biết rồi tiểu thư! À quên, bà biết rồi Thảo!

Cạch. Bà Lan nhẹ nhàng đóng cửa. Chỉ còn nó ngồi một mình trong phòng.
_ Có nên sang xin lỗi hắn không ta?_ Nó tự hỏi bản thân.
_ Tất nhiên rồi!!! Ngươi mắc lỗi với cậu ấy kia mà!_ Thiên thần trong nó lên tiếng.
_ Tại sao phải xin lỗi tại hắn xúc phạm ngươi trước đấy chứ ̀!_ Ác quỷ trong nó cũng cự lại.
_ Nhưng ngươi đã chạm đến nỗi đau lớn nhất của cậu ấy!_ Thiên thần nói, chắp tay, nhắm mắt, vầng hào quang trên đầu tỏa sáng:_ Hãy làm việc tốt thôi! Để được lên thiên đường!
Nó suy nghĩ 15p, rồi quyết định sang phòng hắn. Lại mất thêm một khoảng thời gian chần chừ. Nó quyết định gõ cửa nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại. Bực mình, nó khẽ gọi:
_ Tôi là Thảo đây! Anh có nghe thấy tôi không?

Vẫn không có tiếng trả lời. Nó lập tức mở cửa bước vào.(aa: tưởng mẹ chị bảo trong hoàn cảnh nào cũng phải lịch sự cơ mà!/nghi ngờ.../ TT: ai bảo! Mẹ tui bảo chỉ lịch sự với những người nên lịch sự thôi! Viết truyện mà không để ý hả cưng?!)
Cạch!
Nó vào trong. Không thể tin được ! Nó phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn không bị hoa. Phòng hắn vương vãi rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Căn phòng đẹp như thiên đường bỗng chốc trở thành thảm họa. Và hắn ngồi đó, máu chảy ròng ròng. Tay phải cầm chai bia, tay trái cầm ..'.....................dao. Nó nhìn kinh hãi. Định gọi người kêu cứu thì bịt miệng lại. Bây giờ xấp xỉ nửa đêm rồi. Ai ai cũng đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nếu mà gọi thì họ lại mất cả đêm làm việc nữa à? Sao được!
Vậy mình phải chăm gã biến thái này ư? Không đời nào!
_ Phải vậy thôi! Ngươi làm hắn thành ra thế này mà! Một lần nữa thiên thần lại lên tiếng.
_ Ừ , phải rồi, tại mình! _ Nó giật mình, nước mắt rơi lã chã._ Chỉ tại mình xúc phạm đến ba mẹ hắn ! _ Nó nói trong tội lỗi
_ Vì vậy ngươi phải chuộc lỗi với hắn. Hiểu chưa?
_ Ừm!
Nó đi vào căn phòng, hắn nhìn nó, tóc tai sõa sượi, chiếc áo sơ mi màu trắng đã chuyển màu đỏ tươi gần hết. Nó kinh hãi, vội vã chạy đến bên hắn :
_ Hoàng Thiên! Anh làm sao vậy hả?
_ Cô dám đi vào đây à?! RA NGOÀI!!!!
Anh đừng tưởng cứ quát lên là tôi sợ! Còn lâu! Bỏ đi nhỡ anh chết thì sao hả? Tôi về làm vợ anh chứ không phải làm góa phụ đâu nhá! _ Tuy to mồm là vậy nhưng trong lòng đang rất lo. Nó đâu ngờ lại làm hắn thành ra như vậy.
(Xin bổ sung cho các bạn rằng cứ mỗi khi có ai nhắc đến gia đình của Thiên Thiên thì anh ý lại mất kiểm soát và thành ra như thế đó.)
Hắn giơ tay cầm con dao lên, hất hàm chỉ về phía nó, mắt hằn lên những tia máu:
_ Nếu không đi ra, thì đừng có trách tôi!!!!!!!

Nó cứ bước tới, cái dao trên tay hắn run lên. Hắn bây giờ như một người điên, nó có vẻ không quan tâm, tiếp đến gần, rồi cúi xuống vừa tầm mắt của hắn, dịu dàng:
_ Nghe tôi!
Nó chưa có dịp nhìn rõ hắn như vậy kể từ lúc gặp nhau đến giờ. Mặt nó kề sát mặt hắn. Đôi mắt nâu to tròn của nó nhìn hắn chằm chằm. Hắn đẹp trai quá! Mái tóc đen tuyền tự nhiên , hắn là con lai thì phải! Tròng mắt tựa như viên ngọc bích lấp lánh. đôi môi đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết. Chỉ tội giờ hơi nhợt nhạt. Hắn cũng nhìn nó, thăm thẳm và da diết, ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Hắn ngạc nhiên lắm. Lần nào hắn nổi cơn lên như vậy, bọn con gái đều sợ sun, chạy toán loạn bỏ mặc hắn trong bóng tối. Nhưng nó thì không! Tại sao? Nó là ai chứ? Thiên Thiên bất giác mỉm cười....và siết nhẹ nó, vào trong mình, như muốn bao bọc và bảo vệ. Hắn biết rằng, nó về đây, sẽ đem lại cho hắn một thứ, hắn chưa từng biết đến...
Còn nó trong lúc này thì bất ngờ tột độ à! Hắn đang ôm nó ư? Áp sát vào hắn thế này, nó cảm nhận được cơ thể săn chắc của hắn. Chắc là chăm tập thể hình lắm đây mà! Điều kì lạ là nó chẳng đẩy hắn ra, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn như một con mèo....
(Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha! Cảm ơn nhiều!) :-)

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ