Lập tức Lưu Quang Cầm nhanh chóng '' trình diện '' trước mặt chủ nhân của mình.
-Cái gì????????? Cái này..... cái này là Lưu Quang Cầm sao? Hahahahaha ! Ta tưởng đó là thần binh lợi khí gì , thì ra đó chỉ là một cây đàn tầm thường. Hahahaha.-Tổng Tư.
Các binh lính của hắn cũng không biết đại họa sắp đến mà cũng cười sặc sụa theo làm cho các quân sĩ của Dao Dao thầm cầu nguyện cho bọn chúng , ai cũng trao đổi bằng ánh mắt :
- Tiêu rồi , tiêu rồi, Cung Chủ mà ra tay thì..... Ách .
- Thà đắc tội với Ngọc Đế hay Diêm Vương chứ đừng có đắc tội với Cung Chủ nga!.
- Đúng vậy! Đắc tội với Thiên Đế bất quá là chết, còn đắc tội với Cung Chủ thì sống không bằng chết đấy!
Dao Dao trong lòng sớm đã tức giận, đôi mắt chứa đầy lãnh ý , nàng liếc qua các Tổng Tư cùng các bọn binh lính của hắn làm cho họ có cảm giác như bị đóng băng.
-Các ngươi nếu muốn sống thì hãy mau đầu hàng, còn không đừng trách ta vô tình!
-Nực cười! Ngươi có bản lãnh đó ư?-Tổng Tư nhếch môi khinh thường.
-Ta hỏi lại lần nữa: Các ngươi có chịu quy hàng không- Giọng điệu đầy âm lãnh của Dao Dao vang lên.
-Vô nghĩa-Tổng Tư
-Hảo! Xem đây! Lưu Quang Âm Tử!
Dao Dao chậm rãi đặt những ngón tay trắng ngà của mình lên từng sợi đàn và bắt đầu di chuyển. Từng âm thanh của đàn Lưu Quang vang lên lần lượt làm cho các binh lính của quân thù nội thương nghiêm trọng, máu nhuộm võ đài. Tổng Tư thì không khác gì mấy, hắn vừa mới tung ra một chưởng thì bị tiếng đàn đánh trả người lại, phun ra một búng máu.Hắn liền quỳ xuống nói:
-Khụ khụ, xin Cung Chủ tha mạng, mong Cung Chủ tha mạng.
-Ta đã nói từ đầu mà ngươi không chịu nghe! Ngươi muốn ta tha mạng cho ngươi à?- Dao Dao từ từ đi đến bên Tổng Tư.
Nàng dừng lại và tiếp tục nói:
-KHÔNG BAO GIỜ.
Hắn nghiến răng nói:
-Vậy thì chết đi.
Vừa nói vừa phóng ra những phi tiêu cực độc nhưng Diệp Băng Dao của chúng ta là ai chứ, nàng nhẹ nhàng ngã người về phía sau, nhanh tay bắt lấy nhưng phi tiêu ấy. Trong lúc đó, Tổng Tư dù rất yếu nhưng cũng liều mạng dùng sức lực cuối cùng bay đến Thuần Khanh ca ca dùng dao uy hiếp mọi người.
-Thuần Khanh-Mọi người đồng thanh
-Các ngươi mau thả ta ra! Nếu không ta sẽ giết cô nương này!-Tổng Tư
-Cái giề ???????? Cô nương??????? Khục khục......-Ai cũng cố gắng nhịn cười đến nội thương.
-Ngươi.....Ngươi mới nói cái gì? Ngươi nói AI LÀ CÔ NƯƠNG HẢ?????-Thuần Khanh vừa nói vừa cho hắn một chưởng làm hắn lăn ra chết tươi.
-Thôi mà Thuần Khanh! Cậu mà mặc đồ của nữ nhi thì giống hoàn hảo lun nga.-Uy Cơ trêu chọc.
-Cậu muốn chết à? - Thuần Khanh nhìn chầm chầm vào Uy Cơ, ánh mắt như muốn giết người.
-Ách....-Uy Cơ cảm nhận được nguy hiểm đang đến
Sau khi xử lí xong Tổng Tư, nàng quay sang bọn lính, âm lãnh nói:
-Còn các ngươi! Ai muốn như hắn thì cứ xông lên! Ta sẽ toại nguyện.
-Xin Cung Chủ tha mạng, xin Cung Chủ tha mạng.
-Tội chết có thể tha, tội sống khó tha, người đâu, đem những tên này đày ra biên cương, làm sai vặt cho các quân sĩ triều đình.
Sau đó, những bọn lính bị đem đi, nàng tiếp tục nói:
-Sự việc đã được xử lí, Lưu Quang Các đã được yên ổn. Ta phải đi đây.
-Cung Chủ! Sao người không ở lại đây để quản lí Lưu Quang Các.
-Không chỉ ở đây có những người bất hạnh mà còn nhiều nơi khác nữa, ta có trách nhiệm giúp đỡ cho họ. Qua sự việc này, ta mong Phó Các Chủ nên cẩn trọng hơn và mong ngươi quản lí tốt Lưu Quang Các.
-Vâng! Thưa Cung Chủ.
Nói xong cô quay sang những người bạn của mình nói:
-Được rồi! Chúng ta đi thôi!
-Cung tiễn Cung Chủ!
Tám người họ dùng kinh công đi mất, ra ngoài thành, mọi người từ từ đáp xuống. Uy Cơ có vài truyện thắc mắc nên hỏi Dao Dao:
-Này! Cô có quan hệ với hoàng thất vương quốc Tử Đằng à? Sao lại đưa bọn lính kia ra biên cương làm nô dịch?
-Ách.... Cái.... Cái này do tôi với Hoàng Hậu có chút thâm giao ấy mà-Dao Dao phát hiện ra vấn đề sai lầm lúc nãy.
-À đúng rồi đó đúng rồi đó-Các cô công chúa còn lại cũng phụ họa theo.
-Bây giờ, các cô có muốn sang vương quốc của tôi tham quan không? Chúng tôi cũng có ý định di phục xuất tuần.-Uy Cơ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
RomanceMong các bạn sau khi xem truyện thi nhớ cmt nhá. Cảm ơn các ý kiến đóng góp. <3