-Bây giờ mà chạy cũng không kịp đâu! Bọn chúng tới rồi kìa-Uy Cơ nói với chất giọng cực kì bình thản.
Nói rồi , anh chỉ tay về hướng quân địch. Quả thật, chúng đã bao vây khắp nơi rồi, dù có cánh cũng không thoát được. Một tên cẩm y , mang mạng che mặt tiến lên nói:
-Các vị hoàng tử! Lâu rồi không gặp, lần trước đã tặng cho ngài mấy tên sát thủ bậc nhất của Ám Vực mà ngươi vẫn chưa chết.Qủa thật là cát nhân thiên tướng mà!
Qua Thần nhìn hắn với con mắt sắc bén như muốn chém ra thành trăm mảnh:
-Đa ta ngươi đã quá khen! Bọn ta chưa giết hết bọn tham quan các ngươi thì bọn ta chưa chết đâu.
-Hahahaha! Các ngươi có bao nhiêu mà đòi giết ta ư! Nực cười! Hơn nữa, bên cạnh còn những vị cô nương xinh đẹp nữa chứ! Hừm! Đúng là thật xinh đẹp nga! Tiểu cô nương, hay là các cô về làm tiểu thiếp của ta đi, ta sẽ không giết các nàng, ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó.-Hắn tự đắc nói.
-Này! Này! Ngươi đang ảo tưởng đấy à?-Gia Áo lườm hắn một cái.
-Hảo! Rượu mời không uống mà uống rượu độc à! Lên cho ta.
-Ê! Khoan khoan!-Nguyệt Kiến lên tiếng.
-Sao? Sợ rồi à!
-Còn lâu! Plè! Nè ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Đi một hồi chân ta mỏi quá à! Dao Dao! Xử lí đi!-Nguyệt Kiến
-Hảo!-Tất cả đồng thanh.
-Các cô có ai khát nước không?-Thuần Khanh
-Nè!Nè! Cho tôi!-Gia Áo
-Này! Các người làm vậy là khinh thường ta đó!-Tên cẩm y lên tiếng.
-Đối thủ của các ngươi là ta! Không phải bọn họ.-Dao Dao lạnh giọng nói.
-Chỉ một nữ tử yếu đuối mà dám lên mặt ư? Người đâu? Xông lên cho ta!-Hắn nói.
Cô lẩm bẩm trong miệng 3 tiếng rồi bỗng nhiên những hắc y nhân ấy đột nhiên dừng lại:
-Là ...... là Lưu Quang Cầm đó
-Phải! Là Lưu Quang Cầm đó!
-Các Chủ căn dặn là không được động vào Lưu Quang Các mà người có Lưu Quang Cầm không lẽ là......
-Cung chủ Lưu Quang Các.- Tất cả đồng thanh
-Biết rồi thì vẫn muốn chết?-Dao Dao
Tất cả quỳ rạp xuống :
-Bọn thuộc hạ đã thất lễ rồi! Mong Lưu Quang Cung Chủ tha lỗi!
Nói xong, cả bọn rút lui để lại tên cẩm y đứng đơ như tượng đá.
-Cái gì??? Ngươi..... ngươi chính là Lưu Quang Cung Chủ?
-Chết đi!-Vừa nói Uy Cơ vừa phóng băng vũ tiêu vào hắn. Chết ngay và luôn.
-Haizzzz. Tới quốc gia của các người thật là khổ mà. Chưa đến nơi chắc xác phơi ngoài đồng rồi quá.-Dao Dao than
-Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi không ngờ sẽ xãy ra chuyện này.- Uy Cơ
-Không sao! Dù sao cũng đâu xãy ra chuyện gì-Tiên Nhi nhanh nhảu nói.Đến kinh thành, các cô gái ai cũng ngạc nhiên nga, rất đông đúc và náo nhiệt hơn nhiều, các nàng ai cũng thích nga. Thấy bên đường có bán cái gì đó mà đỏ đỏ, nhỏ nhỏ, từng viên từng viên được gắn vào que xiên, Nguyệt Kiến la lên:
-Nè nè! Cái đó là cái gì vậy?
-Bộ các cô không biết kẹo hồ lô sao?-Qua Thần.Tất cả lắc đầu vì vương quốc các nàng có cái gì là kẹo hồ lô đâu.
-Muốn ăn không?-Uy Cơ.
Gật đầu.
Lập tức, 4 chàng hoàng tử phải đi mua kẹo hồ lô cho các nàng
-OA! Ngọt quá à!Ngon quá! Trước giờ, ta chưa từng ăn kẹo nào mà ngon như vậy hết í!-Dao Dao la lên.
Ách ...... trong đầu các chàng đang nghĩ: Lưu Quang Cung Chủ máu lạnh vô tình mà thiên hạ đồn đây sao. Thiên a! Con có nhìn lầm không vậy?
-Chú ý hình tượng chút đi! Dù gì cô cũng là Lưu Quang Cung Chủ đó!-Uy Cơ nhắc nhở.
-Đây là đâu?-Cô hỏi
-Vương quốc Băng Tuyết.
-Lưu Quang Các ở đâu?
-Đương nhiên ở Vương quốc Tử Đằng.
-Ta ở đâu?
-Vương quốc Băng Tuyết.
-Vậy ta giữ hình tượng làm gì?
Bây giờ thì mặt Uy Cơ càng đen lại, trên đầu giăng đầy hắc tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
RomanceMong các bạn sau khi xem truyện thi nhớ cmt nhá. Cảm ơn các ý kiến đóng góp. <3