Chương 24 : Tụi Nó Đi Thăm Bệnh

706 56 4
                                    

SeoHyun sau đó được chuyển đến một căn phòng bệnh đặc biệt, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Khuôn mặt cô tái xanh, nhợt nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay nối với kim truyền nước biển.

Tụi nó vào phòng, cố đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn SeoHyun thế này, tụi nó không khỏi thương cảm. Jessica rời khỏi tay Kris, ngồi bên cạnh cô bạn thân. Cô nắm lấy tay SeoHyun, nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn.

Ở lại một lúc, tụi nó cũng đành phải về, vì mai còn phải đi học. TaeYeon cũng có chuyện phải bay sang Nga một chuyến.

LuHan là người duy nhất ở lại phòng bệnh với SeoHyun. Cả buổi tối đó, cậu trầm lặng vô cùng, ngoài việc nắm chặt bàn tay và cầu mong SeoHyun sớm tỉnh lại, cậu hoàn toàn không nói một câu nào. Cả đêm đó, cậu ngồi cạnh, cứ ngồi nhìn SeoHyun. Cả một đêm trôi qua, đây là lần đầu tiên, cậu không hề chợp mắt dù chỉ một phút.

                             oOo

Sáng hôm sau, SeoHyun vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi đã nhờ tụi nó xin phép nghỉ một tuần giúp, LuHan tiếp tục ở lại bệnh viện để chăm sóc SeoHyun . Hôm qua, MinHo có đưa cho cậu một bộ quần áo để thay cho bộ ngày hôm qua. Lúc này, cậu đang cẩn thận lấy khăn lâu tay chân và mặt mũi cho cô.

Suốt đêm qua, LuHan không hề chợp mắt dù chỉ một phút ít ỏi. Không phải chỉ vì, cậu muốn thức để trông SeoHyun, mà còn vì, cậu sợ. Cậu sợ khi nhắm mắt lại, cái hình ảnh SeoHyun bị chiếc xe tải ấy tông mạnh rồi nằm bất động trên đường với máu chảy lênh láng khắp nơi, sẽ hiện lên rõ mồn một. Cậu nhìn cô, hận mình không bảo vệ được cho cô.

Dù vậy, LuHankhông ủ rũ nữa. Cậu trở lại vẻ hớn hở thường ngày. Ngồi cạnh giường SeoHyun , LuHan vui vẻ lấy một quyển sách vừa mượn của TaeYeon hôm qua, đọc cho cô nghe, chờ cô tỉnh lại.

Đang chậm rãi đọc từng dòng chữ trong truyện, thì cánh cửa phòng chợt bị đẩy ra. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu xem thử, thu vào tầm mắt LuHan là đám nhí nhố tụi nó, trên người vẫn còn mặc đồng phục trường.

- Ê mấy người kia! Sao không đi học mà lại ở đây?

Nhưng không có vẻ gì là tụi nó thèm quan tâm đến cậu, nhất là tụi con gái. Yuri, Yoona với Tiffany chạy nhanh đến bên giường SeoHyun, hỏi han đủ thứ. Yuri thuận tay đẩy luôn cái thằng ngồi ghế cạnh, và cái thằng đó là LuHan.

- Yuri , sao cậu dám?!

LuHan sùng lên. Tụi còn lại nhìn vậy mà phì cười càng làm cậu bực mình hơn. Cười cho đã, MinHo với SeHun mới chịu đỡ cậu dậy. LuHan lườm tụi nó một cái rõ sắc, rồi hắng giọng một cái, lặp lại câu hỏi.

- Sao không đi học mà lại ở đây?

- Mày bị ngu à? - Kris hùa thôi, cốc cho LuHan một cái, nói bằng giọng khinh khỉnh - Đến thăm SeoHyun chứ làm gì? Mày nghĩ đến thăm mày chắc? Mơ đi con!

- Ý tao là tụi bây đi học mà?

- Ơ hay! - Jessica lên tiếng - Sao cậu nghỉ được mà tụi này nghỉ không được?

LuHan nhướn mày, hết nhìn Kris lại nhìn Jessica. Trời ơi, xuống đây mà coi hai đứa ban cán sự uy nghiêm mà tụi nó sùng bái kìa. Từ bao giờ mà hai cái người này nói chuyện nghỉ học đơn giản thế nhỉ. Loạn! Loạn hết rồi!!!

TaeYeon nhận thấy vẻ mặt đó của LuHan, cô nói bằng giọng bình thản.

- Có tớ thì tụi mình nghỉ thế nào mà chẳng được.

Dù TaeYeon nói là nói vậy, nhưng thế nào thì cậu vẫn chưa thể bắt kịp nổi. Cậu đành thở hắt ra mà phì cười.

- Ê mày! - MinHo từ đâu đi tới, khoác vai MinHo, đưa ra một túi nilong đựng đồ ăn - Đói chưa ?

Và thế là, tụi nó ngồi vào cái bàn trong phòng bệnh, bày ra đủ đồ ăn. Nguyên đám ngồi vây quanh bàn, không đủ ghế thì kéo ghế lại, không thì ngồi luôn dưới đất. Tiffany lanh cha lanh chanh bóc ngay hộp bánh quy, Yoona với SeHun ngồi giành tô nui xào bò, MinHo chỉ ăn mấy cái bánh mì ngọt, Yuri thì ăn bánh quy chung với Tiffany. Còn tụi kia dễ tính, có gì ăn đó. Dễ ăn, dễ nuôi

Yoona với SeHun giành nhau mãi nãy giờ, trong lúc giành giật vô tình đẩy tô súp thập cẩm trên bàn về phía TaeYeon . TaeYeon nãy giờ bị hết đứa này đến đứa kia giành phần ăn, nên vẫn chưa chọn được món nào bỏ vào bụng. Giờ một tô súp thập cẩm ngon lành đẩy đến trước mặt TaeYeon, biết là bị dị ứng với món nhiều nguyên liệu, mà chẳng hiểu sao TaeYeon vẫn đưa tay định cầm tô súp ấy lên. Đúng lúc đó, anh chàng ngồi cạnh cô giật tô súp khỏi tay TaeYeon , khiến cô ngạc nhiên trong giây lát.

- Không ăn được thì đừng có ăn!

TaeYeon chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn cậu ta. Bằng cách nào mà cậu ta biết cô không thể ăn món trộn nhiều nguyên liệu chớ. Trong lúc TaeYeon còn ngạc nhiên đến mức chẳng biết nói gì, cậu đã nhét vào mồm cô một cái bánh mì ngọt. TaeYeon nhìn cái bánh, nhíu mày lại.

- Ăn đi! Cậu thích kem Socola, không có Vanila đâu, đừng có lo!

TaeYeon cắn một miếng. Đúng là chỉ có nhân Socola thôi. Cơ mà đủ rồi nga, bằng cách nào mà cậu ta lại biết cả việc TaeYeon ghét vị Vanila. Thì cứ cho là chuyện không ăn được món trộn có thể là do Tiffany nói lại, còn vụ này cô chưa nói cho ai biết mà. TaeYeon bực mình, hừ mũi ăn tiếp.

BaekHyun múc một muỗng súp thập cảm cho vào miệng. Hình như cậu hơi quá thì phải, sao tự nhiên lại nói mấy cái món mà Taengoo ghét ra chứ.

Nhưng mà khi Byun Ca nhìn vào vẻ mặt của TaeYeon, hệt như vừa bị đoán trung tim đen vậy. Chắc là, không phải đâu.

Nãy giờ, có một người duy nhất quan sát kĩ càng hành động của TaeYeon với BaekHyun, đôi mày hơi chau lại. Chẳng hiểu sao, đâu đó trong tim cậu cứ nhói lên rất khó chịu. Biết rõ điều này là không hề đúng, nhưng cậu vẫn không khiến cảm giác khó chịu này biến mất được.

{{EXOSHIDAE/MINYUL}} HỌC VIỆN DANH GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ