Chương 49 : Thật Xấu Xa Phải Không...?

545 53 9
                                    

Ngồi trên xe trở về nhà chung, Jong Hyun để TaeYeon đã thiếp đi dựa vào người mình, tay choàng qua ôm lấy cô em gái. Krystal ngồi cạnh TaeYeon , nắm chặt lấy bàn tay của cô bạn thân. Vẻ nghịch ngợm được cô nàng thay bằng sự lo lắng. Tiffany, Yoona và Yuri đằng sau chồm hẳn lên, nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài nhìn TaeYeon.

ChanYeol đang lái xe, đôi mắt nhìn vào kính chiếu hậu đầy lo lắng thỉnh thoảng lại nhìn sang ghế phụ.

Ngồi ở ghế phụ cạnh ChanYeol, BaekHyun chưa một giây ngừng suy nghĩ về TaeYeon. Đôi bàn tay này của cậu, vẫn còn nhớ rõ sự run rẩy của cô lúc đó, nhưng lại chẳng làm được gì. Cảm xíc này khiến BaekHyun cảm thấy tội lỗi, với cả ChanYeol và nhất là... với Taengoo. Nhưng bất lực không làm được gì khi cô đang sợ hãi lại càng tội lỗi hơn. Cậu thật chẳng biết, sắp tới cậu phải như thế nào...?

oOo

Vừa về đến nhà, TaeYeon đã đi lên phòng ngay. Tụi nó cũng chẳng ý kiến gì.

Jong Hyun ngồi đối diện với tụi nó. Vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh chẳng một tia cảm xúc đó, vẫn cái phong thái ít nói khó gần.

Jessica chau mày nhìn Nam, đồng thời cắn nhẹ môi một cái. Không chỉ mỗi Jessica , mà tất cả tụi nó đều biết rằng, chuyện xảy ra ở khu thương mại, Jong Hyun chắc chắn có biết ít nhiều.

Khi nãy tụi nó có hỏi Krystal. Tuy nhiên, Krysatl lại trả lời rằng, khi ở Mĩ, dù thường xuyên đi chơi chung, nhưng cả TaeYeon lẫn Jong Hyun đều chẳng xem cô là thân thiết gì, chỉ là một người bạn đơn thuần có quen biết, nên Krystal cũng chẳng biết gì về gia đình của Jong Hyun và TaeYeon.

Đáp lại ánh nhìn dò xét của thành viên lớp S, Jong Hyun vẫn lãnh đạm nhìn mông lung ra bên ngoài qua lớp cửa kính, dường như không chú tâm đến tụi nó là mấy.

Khó chịu bởi cái bầu không khí ngột ngạt này, Yoona và Yuri toan lên tiếng. Tuy nhiên, hệt như đoán ra được điều đó, Jong Hyun lại lên tiếng trước.

- Tôi biết các cậu đang thắc mắc và định hỏi điều gì. Nhưng đừng mong tôi sẽ nói.

Dừng lại một chút, đồng thời chuyển ánh nhìn của đôi đồng tử xanh thẫm sang tụi nó, cậu nói tiếp.

- Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng các cậu. Tôi cũng đã từng nói rồi, có những chuyện, không phải cứ vì hai chữ "bạn bè" mà có thể nói ra.

Tụi nó hoàn toàn lực im lặng. Chuyện Kim Jong Hyun đến tận bây giờ, vẫn không thể tin tưởng tụi nó một cách hoàn toàn, tụi nó đương nhiên biết. Mà có lẽ, Kim TaeYeon cũng chưa chắc đã tin tưởng tụi nó như những người bạn.

Jong Hyun thở ra một cái, rồi chống tay lên đùi mà đứng dậy. Trước khi bước lên cầu thang, cậu nói.

- Tôi lên xem Taengoo thế nào.

oOo

Ngồi trên nệm, dựa hẳn lưng vào bức tường cạnh giường, TaeYeon ngồi ôm chặt hai chân. Tựa cằm vào đầu gối, đôi đồng tử xanh thẫm lạnh lùng nhìn vào một điểm vô hình nào đó giữa không trung. Cô khẽ thở dài.

TaeYeon chẳng hiểu tại sao, bản thân lại hoảng sợ đến mức đó chỉ vì gặp mặt và tiếp xúc đơn thuần với một người phụ nữ lạ mặt. Chỉ biết, lúc đó hơi thở của cô chợt trở nên gấp gáp, trong đầu thì không ngừng hiện lên những chuỗi hình ảnh chẳng nối tiếp, điều đó khiến đầu cô đau nhức. Lúc đó, TaeYeon chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì, điều duy nhất cô muốn là tránh xa bà ta, càng xa càng tốt.

{{EXOSHIDAE/MINYUL}} HỌC VIỆN DANH GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ