Chương 65 : Rắc Rối Đầu Tiên (1)

562 45 2
                                    

- N-Này!! Thả ra coi, cậu có cần thô bạo thế không hả?! Tôi dù sao vẫn lớn hơn cậu một tuổi đấy!! Tôn trọng nhau chút đi! Này, cậu có nghe tôi nói không hả??!

Jong Hyun khẽ nhíu mày vì ồn ào. Min Ah thật lắm mồm, lại còn dám đem chuyện tuổi tác ra nói, cô ta tới số rồi!

Khuôn mặt Min Ah đanh lại một cách đầy tức giận. Bị nhìn chằm chằm soi mói thế này là điều mà cô ghét nhất. Jong Hyun rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô, lý nào lại mạnh đến thế, nãy giờ Min Ah không thể giật tay mình ra dù cố gắng thế nào. Chỉ vì cậu ta là con trai, thật chẳng công bằng gì cả!!

- Chết tiệt!! Tôi bảo cậu buông ra!!!

Min Ah gần như hét lên. Đúng như ý muốn của cô, ừ thì Jong Hyun buông ra, nhưng là buông lúc cô nàng đang dùng sức giật tay ra, khiến Min Ah mất đà mà ngã sõng soài.

Jong Hyun vẫn đứng đó, một cách lãnh đạm nhìn Min Ah gần như nằm dưới đất như không có chuyện gì xảy ra.

- Đứng dậy! Tôi có chuyện cần hỏi!

Min Ah thật không ưa nổi giọng điệu ra lệnh bề trên của Jong Hyun. Một cách khó khăn đầy ấm ức, cô vừa liếc xéo cậu, vừa lồm cồm bò dậy.

- Cậu là cha tôi chắc! Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi!

Đáp lại sự tức giận của Min Ah vẫn là khuôn mặt bình tĩnh lạnh tanh của Jong Hyun . Nhưng bằng cách nào đó, Min Ah nhận thấy, cậu thật sự đang tức giận.

- Các người định làm gì Taengoo?

Quả không ngoài dự đoán của Min Ah, Jong Hyun không phải tình cờ đi ngang mà bị đụng trúng, mà là ở đó từ trước. Vào thẳng vấn đề, rất giống phong cách của Jony Hyun, không vòng vo. Nhưng hình như, cậu vẫn chưa nghe được gì cả.

Min Ah cười khẩy một cái. Đâu đó trong lòng cô là sự hụt hẫng kì lạ. Cái cười kia, thật chẳng biết có phải đang cười chính bản thân hay không. Ngẩng cao đầu, đôi mắt nheo lại một cách kiêu kì, Min Ah nhếch môi.

- Thì ra, cậu vẫn chỉ lo lắng cho cô em gái nhỏ mà thôi. Đó giờ vẫn vậy nhỉ?

Thái độ của Jong Hyun vẫn vậy, bình thản đến kì lạ, không chút tức giận hay dao động trước lời nói có phần mỉa mai kia. Khoé môi cậu hơi nhếch lên một cách lạnh lùng.

- Vậy thì đã sao? Ít nhất, tôi còn có cái để bảo vệ, để lo lắng, còn chị thì sao, hỡi cô gái bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình?

Min Ah đỏ mặt vì giận, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Bàn tay phải đưa tay, một cách như để trút giận, cô tát mạnh vào mặt Jong Hyun.

- Cậu không có quyền nói tôi như thế!!
Chính cậu cũng bị người cha yêu quý ruồng bỏ chỉ vì bà mẹ thối tha đấy thôi!! Chẳng phải ông ta thậm chí không quan tâm đến cậu sống chết thế nào nên mới tống cổ cậu ra nước ngoài đấy sao!! Jong Hyun à, chúng ta như nhau cả thôi!!!

Bàn tay Jong Hyun đưa lên, chạm nhẹ vào bên má bị tát mạnh đến mức hằn rõ dấu năm ngón tay. Cậu cười khẩy.
Min Ah nheo mắt vì giận. Cô toan bước đi, nhưng chỉ vì đi ngang qua Jong Hyun, một cách thô bạo, Min Ah lại bị kéo lại.

{{EXOSHIDAE/MINYUL}} HỌC VIỆN DANH GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ