Chương 40 : Ai Hạnh Phúc? Ai Đau Khổ?

669 57 4
                                    

Krystal hoà nhập rất nhanh. Cô nhanh chóng chiếm được hầu hết cảm tình của tụi nó bằng nụ cười toả nắng và tính tình dễ gần đáng yêu. Dù chỉ mới gặp, nhưng cô dường như chẳng khác nào đã quen biết và thân thiết với tụi nó từ lâu.

Khoảng vài phút sau giờ ra chơi, cả đám bắt đầu kéo nhau ra căng tin trường. Jessica với Kris từ chối vì vừa được gọi lên phòng giáo vụ có việc gì đó. Jong Hyun chẳng biết trời xui đất khiến gì mà tự dưng lại thức giấc ngay lúc này, liền bị Krystal kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì. TaeYeon nói là còn vài việc cần phải giải quyết, ChanYeol đang đọc dở quyển sách nên cũng chẳng đi, BaekHyun vì bị tụi nó quấy rầy mà đâm ra bực bội.

Không khí trong lớp học lúc này yên ắng một cách thoải mái. BaekHyun thì quay mặt sang một phía chợp mắt ngủ bù cho việc tụi nó inh ỏi như một cái chợ khiến cậu chẳng ngủ được dù chỉ một giây. ChanYeol một phần không đi là vì còn đang đọc sách, nhưng phần lớn là cậu chẳng muốn dính với đứa em chẳng thể ngừng nói đó. Trong khi đó, TaeYeon lại đang kiểm tra sổ sách gì đó.

TaeYeon che miệng ngáp một cái, vô tình khiến ChanYeol ngồi phía trên chú ý. Cậu dựa người vào bức tường cửa sổ, xoay đầu ra sau nhìn TaeYeon. Cô nàng dường như vẫn chưa ý thức được việc mình đang bị nhìn, cứ vô tư mà dụi dụi mắt. Vẻ mặt ngái ngủ như mèo con khiến ChanYeol phì cười.

Lúc này, cô mới nhận ra mình bị ChanYeolnhìn, bặm chặt môi xấu hổ một cách bất mãn. Đoạn, TaeYeon lại quay về với đống sổ sách gì đó đang bị bày bừa khắp bàn học. Thấy vậy, ChanYeol hơi thắc mắc

- Hồ sơ gì vậy?

- Không phải hồ sơ, là bản hợp đồng mà Jong Hyun soạn suốt đêm hôm qua. Tuần sau SM sẽ kí một hợp đồng với tập đoàn khác. Tớ phải kiểm tra một lần nữa trước khi đưa nó cho Chủ tịch.

TaeYeon vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài . ChanYeol khẽ lắc đầu

- Dù vậy đi nữa, các cậu đừng có mà ngày nào cũng thức trắng thế.

- Cậu mà cũng lo cho người khác sao? Cơ mà, sao cậu biết?

- Ngày nào mà đèn phòng đọc sách không bật đến tận gần sáng.

Nghe đến đây, TaeYeon bặm môi, đôi đồng tử màu xanh thẫm đảo qua lại một cách lúng túng. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cô lại hỏi, miệng hơi chu ra một cách bất mãn.

- Bộ giờ đó cậu cũng chưa ngủ hả?

Cậu không trả lời TaeYeon. Thay vào đó, ChanYeol đưa tay búng nhẹ trán cô nàng một cái. Cô nàng nhướn mày, tay xoa xoa phần trán vừa bị ChanYeol búng. Bực bội, TaeYeon hừ mũi một cái, không thèm hỏi nữa. Cô mặc kệ cậu, tiếp tục vào tập sổ sách kia.

ChanYeol cười nhẹ một cái. Đoạn, cậu lấy cái cặp đặt cạnh bàn của mình lên, lấy ra trong đó một lon cà phê đưa cho TaeYeon. Cô hết nhìn lon cà phê lại nhìn Yeol Ca. Dường như đọc được sự thắc mắc trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, ChanYeol vừa cười vừa nói.

- Tớ hay mang theo cà phê lon. Cậu uống một chút, tỉnh táo được lúc nào thì hay lúc đó.

- Ờ, cảm ơn cậu.

{{EXOSHIDAE/MINYUL}} HỌC VIỆN DANH GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ