Chương 75 : Lo Sợ - Mối Nghi Ngờ

457 43 1
                                    

- Sao rồi?!

- Không ai nhìn thấy cậu ấy cả!!

Khuôn mặt ChanYeol đanh lại, trong khi đó, Tifany cắn chặt môi, cô lo đến muốn khóc. Trái tim Tiffany như bị bóp nghẹt, rốt cuộc TaeYeon đang ở đâu? Đây không phải lần đầu cô đột nhiên biến mất, và vì vậy, Tiffany không thể ngăn bản thân lo lắng cho cô. Ngay lúc này, nếu ChanYeol không cản lại, cô đã chạy đi tìm TaeYeon . Nếu lại như lần trước...

Tụi nó, tất cả hiện đang tập trung trong phòng của TaeYeon và Tiffany. Nếu Tiffany không thấy lạ và báo, tụi nó có lẽ sẽ không biết TaeYeon không có ở khách sạn.

Cô để điện thoại trong phòng, chuyện đó hoàn toàn bình thường, nếu tụi nó không nhìn thấy cái kính viễn vọng của Tiffany nằm lăn lóc trên sàn, trên nó và xung quanh là những vệt máu còn mới. Hệt như linh tính mách bảo, tụi nó chợt nghĩ đến việc TaeYeon gặp chuyện không hay.

Cánh cửa bật mở một cách gấp gáp, SeHun và Yoona chạy vào, thở hồng hộc mà nói.

- K-Không hay rồi!! Yuri cũng... không có trong phòng!!!

- Không thể nào!! Cậu ấy bảo về trước rồi mà!!!

- Hai người họ đi đâu vậy chứ?! Hay là có chuyện gì rồi??

Kris gần như phát điên. Mấy hôm trước TaeYeon bị nhốt, giờ thì cô và cả Yuri đều biến mất không dấu vết. Hết chuyện này đến chuyện khác, tại sao cứ ập đến cái lớp này!!

- Này! Làm sao BaekHyun và Jong Hyun có thể bình tĩnh như vậy? Họ không lo sao?

Dù biết điều mình hỏi có chút ngốc nghếch, nhưng Tiffany không tài nào ngăn được sự hiếu kì của bản thân mà hỏi nhỏ ChanYeol. Cậu không nhìn cô, nói một cách bình thản.

- Jong Hyun thì tớ không biết, nhưng nếu cậu nghĩ tên nhóc kia bình tĩnh được thì sai lầm to đấy!

Tiffany không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, tròn mắt nhìn ChanYeol. Cậu quay đi chỗ khác, dù vậy cô vẫn nhìn thấy đôi mắt màu khói hơi cụp xuống, Tiffany có chút hụt hẫng. Cô biết, cậu cũng đang rất lo lắng.

Jong Hyun ngồi trên giường, hai tay chống cằm đặt trên đùi, đôi mắt xanh thẫm kia vẫn lạnh lùng. Chợt, một thứ gì đó lấp lánh chiếu vào mắt cậu. Jong Hyun hơi cúi người, nhặt nó từ dưới đất lên. Là sợi dây chuyền mặt trời của TaeYeon, và trên đó cũng có vết máu. Cậu khẽ nhíu mày, bàn tay cầm sợi dây chuyền nắm chặt.

BaekHyun ngồi trên ghế sofa, yên tĩnh đọc sách. Dù vậy, không có bất kì con chữ nào lọt vào đầu cậu, khi tâm trí BaekHyun lúc này chỉ có mỗi hai chữ "TaeYeon," đến mức, cậu thậm chí còn không nghe thấy tụi nó đang nói về điều gì.

MinHo đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mặt đanh lại một cách đăm chiêu. Dù đã chia tay, dù đã ép bản thân không được phép nghĩ về cô ta, nhưng cậu không tài nào ngăn bản thân lo lắng cho Yuri. Cô và TaeYeon , hai người bọn họ tại sao lại biến mất chứ!!

- Có nên báo với SuHo không?

Krystal hỏi một cách khó khăn. SeoHyun dịu dàng nhìn cô, chầm chậm lắc đầu.

- Tạm thời chưa nên. Thầy ấy sẽ lo lắng lắm đấy!

- Nhưng chẳng lẽ cứ thế này!! Ai mà biết được bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không?? Hay lại như lần trước, nếu thế thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?!

{{EXOSHIDAE/MINYUL}} HỌC VIỆN DANH GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ