Chương 82 : Cảm Xúc Hỗn Độn

540 41 4
                                    

Krystal đứng ở cửa, nhìn Kai đang đắp chăn cho TaeYeon. Không còn là cô nhóc nghịch ngợm phiền phức như trước đó nữa, cô giờ đây đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, làm việc cho Tập đoàn thời trang do chính Kai lập ra. Hơn hết, cậu và Krystal đã kết hôn, bốn năm sau ngày hôm đó, hiện tại là vợ chồng và sống cùng một nhà, cùng với cả TaeYeon. Dù vậy, từ đó đến nay, cô chưa một lần nào có ý định quay về nhà cả.

Cô còn nhớ như in cái ngày khi cô còn du học. Trong một lần đi rừng dã ngoại, trước cả lúc gặp TaeYeon và JongHyun, Krystal đã bị lạc. Suốt hai ngày liền, không một ai đến cứu cô. Và Kai chính là người đã đến đó. Dù cậu bảo chỉ là vô tình, nhưng Krystal vẫn rất cảm kích. Lần đầu tiên, cô cảm thấy trái tim mình đã rung động, lại còn là tình yêu sét đánh mà cô chẳng bao giờ thèm tin. Krystal luôn giúp đỡ Kai, mặc cho cậu cự tuyệt, cô hạnh phúc. Và cái khoảnh khắc khi cậu cầu hôn cô, Krystal đã hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cô hạnh phúc, rất hạnh phúc!!

- TaeYeon có sao không anh?

Kai rời tay khỏi tấm chăn đã đắp cho Krystal, đôi mắt sau cặp kính thoáng buồn, cậu khẽ thở dài một cái.

- Anh nghĩ con bé chỉ ngủ thôi, nó quá mệt mỏi rồi. Chúng ta lẽ ra, không nên trở về Hàn Quốc làm gì.

Krystal bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường TaeYeon, vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cô gái này, người đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất mà Krystal quý, và hiện tại cũng là em gái cô.

- Cô ấy đã trốn khỏi nhà, để đi đâu vậy anh?

Kai trầm ngâm một lúc, rồi mới trả lời.

- Con bé đến chỗ mà BaekHyun làm, trên đường về thì vô tình gặp Tiffany.

- Em hiểu...

Krystal còn nhớ rất rõ, cô và Kai năm đó đều đã đau đớn như thế nào khi đứng ở góc hành lang bệnh viện mà nghe tụi nó bảo rằng TaeYeon rơi xuống vách núi. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra một khung cảnh đầy bi kịch, và đã bật khóc lên, nhưng chính tụi nó cũng đang đau khổ, nên hoàn toàn không nghe thấy. Khi biết được cô gái này vẫn còn sống, Krystal đã mừng biết bao nhiêu.

Kai nhìn chằn chằm đứa em gái dù đã chìm vào giấc ngủ mà nước mắt vẫn cứ thỉnh thoảng lại chảy ra. Sau khi nghe tụi nó ở bệnh viện, Kai còn nhớ khi ấy mình đã vùng chạy đi, bắt xe đến khu rừng dưới ngọn núi mà Krystal rơi xuống. Trong suốt hơn một ngày không ngừng nghỉ, cậu và Krystal mới tìm thấy TaeYeon với mình mẩy đầy thương tích và rơi vào trạng thái hôn mê. Có lẽ khi rơi xuống, cô đã rơi vào một vài cây cổ thụ to, làm giảm lực và cuối cùng rơi xuống khúc hồ này.
Kai lập tức đã tự ý đưa TaeYeon ra nước ngoài chữa trị mà không nói cho bất kì ai, kể cả JongHyun. Krystal lúc đó cũng đi theo cậu, và Kai cũng chẳng từ chối. Đối với cậu, y học ở đây không đủ tiến bộ, và cậu đã đưa đứa em gái của mình sang Mĩ. Dù tốn kém thế nào, dù ra sao, Kai lúc đó chỉ nghĩ một điều duy nhất, là phải cứu cho kì được TaeYeon. Ít nhất, đó là cách cậu có thể thực hiện lời hứa còn dang dở trước đây với người mẹ mà cậu yêu quý, và làm tròn bổn phận một người anh trai.

Không chỉ có mỗi BaekHyun nguy kịch, đứa em gái của Kai cũng trải qua đến tận bốn lần phẫu thuật, và lần thứ tư hệt như chết đi sống lại, khi nhịp đập lúc đó chỉ còn là một đường thẳng. Nhưng dù cho y học ở Mĩ tiến bộ, thì cũng không thể nào cứu được ý chí sống đã mất đi của TaeYeon lúc đó. Hai năm, đứa trẻ ấy đã hôn mê những hai năm, trải qua vô số lần điều trị.

{{EXOSHIDAE/MINYUL}} HỌC VIỆN DANH GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ