Chap 6: Chuyện tình đẹp ???

1.2K 107 16
                                    

" Áaaaaaaaa! Nắm ...nắm tay kìa"

" Xùyyyyyyy"

" Nguyên Bảo ! Nhỏ miệng thôi a"

Bối Tiểu Chi tay bịt miệng Nguyên Nguyên, mắt thì bắn ra tứ phía. Cẩn thận núp mình sau lùm cây, không ngừng xem xét động tĩnh phía bên kia. Mong rằng hành vi kì cục vừa rồi của hai người vẫn chưa bị "mục tiêu" phát hiện

" Chi tỷ ! Rõ ràng tỷ bảo chúng ta đi theo bảo vệ Thiên ca. Sợ anh ấy bị Vương tổng câu dẫn mà. Sao giờ lại thành Thiên ca câu dẫn Vương tổng thế kia a ?" Nguyên Bảo thộn mặt buông lời thắc mắc

" Hoang mang. Hoang mang level max. Á á á á á á á á !!!"

" Nè nè ! Tập trung chuyên môn đê. Hét cái khỉ gì ? Rung giật không nhìn thấy cái mọe gì hết aaaaa !!! "

" Đậu mó !!! Em cũng muốn xem aaaa !!!! "

"ĐỀ NGHỊ ZOOM GẦN. CHÚNG TÔI KHÔNG NHÌN THẤY GIỀ HẾT AAAAAA"

Cả đám người trăm miệng một lời. Ngoài gào rú ra thì....toàn là gào rú. Lúc này chỉ hận không thể xuyên qua màn hình mà đến xem náo nhiệt. So với xem truyền hình trực tiếp World Cup còn phấn khích hơn.

Họ vẫn luôn như vậy, gào rú và cào cấu cái màn hình đáng thương mỗi khi phấn khích. Nói dễ nghe thì đây đã trở thành nét văn hóa đặc trưng khó bỏ. Nói khó nghe thì chính là bệnh hết thuốc chữa đó (=.=) . Ai mà chưa quen thì mau tập quen. Ai mà kì thị thì cứ tiếp tục kì thị đi ha @.@

" Mọi người bình tĩnh chút ! Em cầm máy điện thoại sắp gãy tay rùi nè"

"Mỏi lắm đó có biết không ? Không ai thương Nguyên Bảo hết a T.T"
Nguyên Nguyên một bộ ủy ủy khuất khuất, mặt nhăn nhó trông đến là thương tâm. Khổ nỗi dặn mãi mà không ra nổi giọt nước mắt nào. Kì thật, khóc không ra nước mắt cũng là một loại đau khổ. Haizzz....

" Đậu mó ! Đứa nào lúc nãy một khóc, hai nháo, ba thắt bún. Nhất quyết đòi đi theo. Giờ còn dám mặt dày than khổ ? (õ_ó)"

" Cận tỷ ! Em ...Em ..."

" Làm sao ?"

" Ách...Mọi người....cái đó....đằng....đằng sau...." Nguyên Nguyên tròn mắt kinh hãi.

Cả đám người vốn đang cao hứng, nghe được một câu này liền rơi vào chết lặng. Sống lưng căng cứng. Da gà, da vịt thi nhau làm ổ trên người. Không hẹn mà gặp liền rùng mình mấy cái.

Loại ánh mắt nóng cháy có thể đục lỗ cả kim loại thế này. Còn...còn ai vào đây nữa ? Huhu là Lam tổng chứ còn ai a >w<.

Chết cha ! Thảm rồi ! Thảm rồi ! Khẳng định sẽ rất thảm aaaaa (X_X)

" Hì ! Có gì vui vậy ? Sao không gọi tỷ a ~ "

All "..." Đậu mó (>_<)

Ôi cái nụ cười khuynh thành, nát nước này.... (!__!)

"Ách... Lam...Lam tổng ...nghe...nghe bọn em giải ... quyết ...cái đó...Á á...nhầm giải thích đã a"

Vương Hiểu Lam vừa giây trước còn tươi cười như hoa, giây sau liền như hung thần đoạt mạng, chém người bằng mắt. Miệng nhỏ chậm dãi đếm
" Một...ha......."

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ