Chap 9: Một khía cạnh khác

1.1K 126 58
                                    

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng đắc ý của hắn thì không khỏi bất mãn. Vừa thẹn lại vừa giận, cũng không biết xả ra thế nào. Miệng nhỏ không ngừng mấp máy, lầm bầm.

Vương Nguyên thấy thế không giận mà còn cười. Tên nhóc này quả thật rất thú vị. Đến mắng người cũng bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy. Phản ứng này làm hắn thêm cao hứng lại càng được thể lấn tới trêu chọc cậu nhiều hơn

" Dịch tiên sinh ! Cậu đây là đang rủa Vương mỗ tôi phải không ?"

Hắn làm mặt nghiêm túc, bộ dáng cực kì trêu người. Thiên Tỉ nghe thế có chút hoảng hốt, nhưng mà miệng vẫn không nhịn được mắng một câu

" Tai còn thính hơn cẩu nữa "

" Hả ? Cậu vừa nói gì ?"

Vương Nguyên giả ngu hỏi một câu. Lòng thầm than tên nhóc này quá ngốc. Hắn tất nhiên không thính đến độ có thể nghe thấy lời lầm bầm mà cậu nói. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy. Làm sao có thể không nhìn ra khẩu hình cơ chứ ? Mà kì thực sau khi nhìn khẩu hình của cậu ta hắn đã rút ra được hai điều

Điều thứ nhất, tên nhóc này bề ngoài nhìn thì hiền lành, dễ thương như cừu nhỏ. Ấy thế mà lúc mắng người cũng ghê gớm lắm chứ. Có vài câu còn có thể khiến hắn nội thương đó. Nhưng tên nhóc này mặc dù có tức giận chửi mắng hắn thật. Nhưng lại không nói từ nào quá khiếm nhã hay lôi họ hàng nhà hắn "hỏi thăm" một lượt. Qua đây có thể thấy, gia giáo nhà cậu ta quả thật không tồi. Nhìn cái bộ dáng nghiêm nghiêm túc túc như lão cán bộ của cậu ta lúc nói chuyện, hắn kì thực cũng đã đoán được. Đó là lý do tại sao hắn không thực sự nổi giận

Điều thứ hai mà hắn nhận ra đó là... Cái miệng nhỏ đó của cậu ta thật mê người...

" Ha ha ! Vương Tổng ngài thật có khướu hài hước"

" Tôi lấy gan đâu mà rủa ngài a"

" Không có ! Không có a !"

" Tôi chỉ là đang ...anh biết đấy...luyện...luyện giọng thôi"

Thiên Tỉ cứng miệng, khó khăn giải thích. Nói rồi lại một hồi tự vả.

Luyện giọng ư ? Dịch Dương Thiên Tỉ ! Mày chính là bị lú lẫn rồi có phải không a ? Cái lý do củ chuối như vậy mà cũng nghĩ ra được. Thật là mất mặt a >.<

Thiên Tỉ cũng chẳng biết làm sao, đành mím môi im lặng

" Ồ ! Thì ra là như vậy. Chẳng trách giọng cậu Dịch lại dễ nghe như vậy"

" Âm sắc trầm ấm quyến rũ...Quả thực rất câu nhân"

" Cậu có khi nào dạy tôi một chút không ? "

Hắn nhìn cậu nở một nụ cười như có như không. Khiến nộ khí vừa mới cố gắng nè nén trong cậu lại hung hăng bùng cháy một cách giữ dội.

[ Hừm ! Tôi nói mục đích tên khốn này đến trái đất chắc chắn là để làm tôi mất mặt đây mà >.<. Nhà giàu các người cũng thật nhàm chán. Một chiêu dùng đến những tận ba lần. Trêu ghẹo tôi như vậy anh đắc ý lắm sao ? Hứ ! Nói cho mà biết ! ĐỪNG CÓ HÒNG !!! . Tôi mà còn xấu hổ nữa thì...thì liền đổi sang họ Vương anh a ]

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ