Chap 21: Bước 1 : Hoàn hảo

725 84 37
                                    

Đấy ! Tôi giữ lời hứa đền bù cho các nàng rồi nhé ^^. Vui chưa a ^^ ? Hi chúc các nàng đọc fic vui vẻ 

----------------------------------------------------

Nhìn Thiên Tỉ cả mặt nhăn nhó, khó khăn cố nuốt hết viên thuốc đắng, Vương Nguyên nhịn không được khẽ mỉm cười. Thực ra cậu trai này cũng không có ương bướng như hắn vẫn nghĩ. Mà ngược lại, nếu như chịu khó tìm hiểu, nắm bắt được điểm mềm mại sâu trong nội tâm cậu ấy thì cậu ấy sẽ đặc biệt nghe lời, đặc biệt đáng yêu

" Này ! Cho cậu "

Vương Nguyên lấy trần bì đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Thiên Tỉ

"..."

" Ngậm vào sẽ đỡ đắng"

Thấy Thiên Tỉ bất động không nói hắn liền giải thích

" Cảm ơn ! "

Thiên Tỉ nhỏ giọng cảm ơn, khẽ liếc mắt thầm đánh giá hắn lại một lần

Wow ! Quả thực nhìn không ra hắn lại là người tinh tế, biết quan tâm chăm sóc người khác như vậy. Nói thực, nhìn hắn giống loại nam nhân lãnh khốc vô tình, kiêu căng ngạo mạn, không thèm để ai vào mắt thì đúng hơn. Thế nhưng hắn không những biết nấu nướng, dọn dẹp mà ngay cả chăm sóc người ốm thế nào, thuốc nào mới tốt, nước ấm trà gừng đều có đủ. Thậm chí còn vì sợ cậu đắng mà chuẩn bị trần bì. Nói thực, có thể quan tâm chăm sóc cậu như thế này, ngoài mẹ cậu ra hắn là người đầu tiên. Cảm động ư ? Ừm...hình như...cũng có một chút...

.

.

.

" Cái đó...muộn rồi. Anh không định ...về sao ?"

Thiên Tỉ ấp úng nói

Ừm cậu biết là mở miệng đuổi khách thế này là không lịch sử chút nào. Đặc biệt là vị khách này còn có công chăm sóc cậu cả một ngày nữa... Nhưng mà đêm tối hai thằng nam nhân ở một phòng, thằng nằm giường đắp chăn, thằng ngồi bên đọc sách. Muốn bao nhiêu kì quái có bấy nhiêu kì quái. Muốn bao kinh dị có bấy nhiêu kinh dị. Nói chung là, cậu sắp chết ngạt trong bầu không khí khủng bố này rồi !!!!

" Hửm ? "

Vương Nguyên lật trang sách, cũng không ngầng đầu nói

" À. Ý tôi là hôm nay anh vất vả nhiều rồi...nên về nhà nghỉ ngơi sớm "

" Nhờ có anh tôi cũng đỡ hơn rồi, từ giờ có thể tự lo liệu được...thực không muốn phiền anh nữa..."

" Ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh "

Thiên Tỉ cực kì chân thành nói

Vương Nguyên nghe xong mỉm cười, đưa mắt từ trang sách lên nhìn cậu

" Cảm ơn ? Vương Nguyên tôi chăm sóc một người đến độ này cũng là lần tiên ! "

" Cậu không phải chỉ định cảm ơn xuông thôi đấy chứ ?"

Thiên Tỉ....

" Hừm ! Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn, vậy chi bằng...."

[ Đậu mè ! Anh dám nói lấy thân báo đáp tôi liền ở đây đập chết anh >.< ]

" ....vậy chi bằng... mời tôi một bữa đi"

Thiên Tỉ ở trong lòng khẽ thở phào một cái. Cũng may tên vô sỉ này còn biết điều, không nói mấy lời kì quái kia nữa. Nếu không hôm nay cậu thực sự có thể mặc thân mang bệnh mà trực tiếp đánh người a >_>

" Hảo ! Tôi mời anh một bữa "

Dù sao cũng mang ơn người ta mà, Thiên Tỉ liền sảng khoái đáp ứng

" Ừm có tin cậu được không đây ?"

Hắn nhìn cậu đầy nghi ngờ

" Sao lại không tin ? Tuy tôi không thể mời anh đến mấy cái nhà hàng đắt đỏ, nhưng một bữa ăn vừa phong phú lại ngon miệng tuyệt đối không thành vấn đề"

Thiên Tỉ khẳng định

" Thiên Tỉ ! Tôi thực sự không phải là không muốn tin cậu, nhưng mà..."

" Tôi vừa đối tốt với cậu xong mà cậu còn có thể nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà....

" Vài hôm nữa cậu bình phục rồi nhỡ lại...."

Vương Nguyên buông tiếng thở dài đầy thất vọng, dường như là ...đang vô cùng tổn thương

Thiên Tỉ ......

" Tôi...tôi không có đuổi anh ! Mà là muộn rồi, không muốn làm phiền nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi không phải sẽ thỏa mái hơn sao ?"

" Ừm quả thực là đã muộn rồi ? "

" Tài xế của tôi cũng đã nghỉ từ sớm "

" Vậy anh bắt taxi ..."

" Quên ví trên xe rồi "

" Tôi cho anh mượn"

" Tôi không có thói quen mượn tiền người khác"

" Vậy anh ...."

" Tôi ngủ sofa là được rồi"

Không đợi Thiên Tỉ nói xong hắn liền ngắt lời. Cẩn cận dực dực nhìn cậu

Thiên Tỉ......

" Hừm... Được rồi ! Anh lên đi !"

Giọng Thiên Tỉ có chút rầu rĩ, bất đắc dĩ nói

" Hả ?"

Vương Nguyên có chút thất thố nói, hắn thực sự bất ngờ với phản ứng này của cậu

" Sofa nhà tôi nhỏ lắm...còn rất cứng. Không ngủ được đâu ! "

" Khừm...anh lên giường mà nằm"

Thiên Tỉ tâm không cam tình không nguyện nói. Thú thực cậu ngủ một mình mãi quen rồi, e rằng có người ngủ bên cạnh sẽ ít nhiều khó chịu. Nhưng mà người ta dù sao cũng mấy công chăm sóc mình cả một ngày rồi, ai lại để người ta ngủ sofa chứ ? Về tình về lý đều không thể chấp nhận được. Haizz ...Dù sao thì cũng đều là nam nhân, chẳng có gì là to tát cả. Cố gắng chịu đựng một đêm là được rồi .....

" Cảm ơn "

Vương Nguyên giả vờ điềm tĩnh đẹp trai nói. Thực chất nội tâm đang không ngừng cười to khen mình quá giỏi. Thật không ngờ kết quả đạt được còn tốt hơn cả những gì hắn dự định nữa....

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ