Chap 22: Chào buổi sáng

634 84 41
                                    

Đây rồi ! Lam Lam đây rồi ^^ Thấy mấy nàng  cmt giục mà không dám trả lời 😞. Sợ hứa mà ko up được í. Giờ sắp xếp đc thời gian liền up chap mới đây 😄. Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha😘
_______.________________________
Sáng sớm an nhàn một khắc lười biếng, Thiên Tỉ bị ánh nắng ngoài cửa chiếu đến khẽ cựa mình. Tràn ngập khứu giác là một mùi hương cực kì dễ chịu, khiến cậu nhịn không được càng thêm vùi sâu vào lồng ngực ấm áp. Đợi chút ? (O_O) Lồng ngực ấm áp ?!?!?

Thiên Tỉ trong lúc mơ màng bị chính suy nghĩ của mình dọa tỉnh. Cậu có chút run rẩy hé mắt.

[ Sơ....sơ mi trắng ????]

Thiên Tỉ cả người đều cứng nhắc, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí ngẩng đầu. Mà thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nguyên

" Ta kháo !!!! Ta kháo !!!! "

Thiên Tỉ giật nảy mình giãy ra khỏi cái ôm của hắn mắng xối xả

" Đồ biến thái ! Biến thái ! Đại biến thái !!!"

" Quỷ háo sắc ! Đại sắc lang ! Ta kháo !!!"

" Vương bát đản ! Đậu hũ thối !!"

" Tiểu nhân ! Bỉ ổi ! Vô liêm sỉ ! Đê tiện !!!!"

Vương Nguyên đến mắt còn chưa kịp mở đã bị Thiên Tỉ lấy gối đánh tới tấp, bụng còn bị Thiên Tỉ dùng khủy tay thụi cho mấy cái đau điếng. Mà cái đau điếng này thực sự chọc cho Vương Nguyên nổi giận

" Cậu nháo đủ chưa ?"

Vương Nguyên khí lực kinh người, chưa đến một giây đã đẩy ngã Thiên Tỉ mà đè lên. Hai tay chế trụ người đang không ngừng đánh loạn

" Thả ra ! Mau thả ra ! Ông đây giết ngươi ! GIẾT NGƯƠIIIII !!!!"

Thiên Tỉ đột nhiên bị đẩy xuống lại càng thêm tức giận, tím mặt hét

" Hửm ? Muốn giết tôi ? "

Vương Nguyên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khiến người ta rét lạnh

" Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nói cho cậu biết. Vương Nguyên tôi từ đến bé đến giờ chỉ tha không đánh người chứ tuyệt nhiên không bị người đánh"

" Cậu hôm nay không chỉ đánh tôi mà cư nhiên còn dám chửi tôi..."

Hắn khẽ cúi người, giọng càng thêm trầm khàn nguy hiểm

" Cậu... Tốt nhất ....Giải thích rõ cho tôi ...Nếu không..."

Thiên Tỉ nghe đến đây tâm chợt một hồi ớn lạnh. Càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng bất mãn. Chính mình so với hắn cũng không quá khác biệt, thân cao mét tám, cơ bắp đầy đủ ...Như thế nào lại bị hắn giữ cho cứng nhắc, không cách nào phản kháng a ???

Tên khốn vô sỉ này !!! Rõ ràng là ngươi khi dễ ông đây trước....Vậy mà còn ở đây đe dọa ông (ò_ó). Hỗn đản #$%$ !!!

Nhìn Thiên Tỉ nén giận mím môi không nói, Vương Nguyên tâm tình đột nhiên chuyển tốt nổi hứng muốn trêu chọc tiểu tử này. Hắn nhìn Thiên Tỉ, khẩu khí trêu chọc nói

" Tiểu Thiên ! Nghĩ nhanh một chút. Bởi vì... giây tiếp theo, tôi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu"

Cảm nhận thấy người dưới thân đột nhiên cứng nhắc. Vương Nguyên cười càng thêm đắc ý. Vốn là muốn cúi xuống nhìn rõ phản ứng hài hước của Thiên Tỉ, nào ngờ lại bị hình ảnh trước mắt làm cho có chút ngẩn ngơ

Thiên Tỉ dưới thân hắn lúc này vừa có loại quật cường khiến người ta muốn chinh phục, lại vừa có chút ẩn nhẫn, ôn nhuận khiến người ta muốn yêu thương, che trở. Nhịn không được mà phủng ở trong lòng.

Cậu quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn. Cổ áo hơi mở ra để lộ xương quai xanh như ẩn như hiện, đường cổ mảnh khảnh tinh tế. Cơ ngực cơ hồ lộ ra, ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng tanh càng tôn thêm dáng vẻ mê người. Ánh nắng vàng ấm áp mơn trớn làn da mịn màng, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm vừa ngây ngô lại kiều mị không nói nên lời. Hắn lúc này mới cảm thấy câu " Giây tiếp theo, tôi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu"thực sự ứng nghiệm rồi

Nghĩ vậy hắn liền buông Thiên Tỉ ra. Không phải hắn sợ không kiềm chế được mình, mà là hắn ghét cái cảm giác tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu...

" Là cậu ôm tôi "

Hắn nhàn nhã đáp

" HẢ ???"

Thiên Tỉ bất giác cao giọng

" Không tin ? Vậy cậu nhìn đi "

Vương Nguyên xưa nay vốn không thích nói nhiều, càng sẽ không đi dài dòng giải thích. Chỉ đơn giản nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, muốn cậu tự mình nhìn rõ tình hình

Thiên Tỉ nhìn hắn rồi lại nhìn mình, rất nhanh đều đã sáng tỏ ...Mặt cậu hết xanh lại đỏ, hết tím rồi lại vàng, đầu cũng vạch đầy hắc tuyến. Nguyện ước lớn nhất lúc này chính là có thể một đao kết liễu chính mình @.@.....

Đúng vậy ! Sao có thể là hắn ôm cậu được... Ngày hôm qua hắn nằm mép giường bên trái, cậu nằm mép giường bên phải. Mà sáng nay thức dậy, cho dù có chút hỗn độn, hắn vẫn như cũ ở của mình, chỉ có cậu là....

[ Chết tiệt !]

Thiên Tỉ trong lòng thầm rủa, chỉ hận không thể tự tay bóp chết chính mình. Tâm tình phút chốc liền hỏng bét.

Nói ra thì thực xấu hổ nhưng cậu từ nhỏ đã có thói quen ôm gấu đi ngủ rồi. Sau này lớn rồi dĩ nhiên không còn ôm gấu nữa, chỉ là đối với cái thói quen ôm thứ gì đó mềm mềm ấm ấm khi ngủ vẫn không cách nào bỏ được. Cậu bình thường khi ngủ vẫn là ôm gối ôm. Thế nhưng, cậu hôm qua để bảo vệ hình tượng cun ngầu của mình, liền dứt khoát ném gối ôm kia sang một bên. Nào ngờ...cmn cun ngầu đâu chẳng thấy lại biến thành thằng biến thái thích ôm người a (=_=)....

Càng không xong chính là ... chính mình chiếm tiện nghi của người ta một đêm thì thôi đi, lại còn nổi điên đánh đấm người ta....còn chửi bới không ra gì nữa chứ. Từng câu từng chữ lúc này cứ như tự vả vào mặt mình vậy.

Aaaa ! Thật muốn nằm vật ra bất tỉnh tại chỗ cho xong. Đậu mó ! Cũng không được luôn ! Nếu ngày mai trang nhất là cái tiêu đề " Nam thanh niên ngất xỉu do xấu hổ" thì đến lúc ấy ...thực sự muốn sống cũng khó lắm. Vẫn là...thôi đi... (-__-)

" Nhìn cái gì mà nhìn"

" Cùng là nam nhân với nhau chạm chạm ôm ôm tí thì có làm sao a ?

" Thẹn thùng cái gì ?"

" Tôi ôm anh thì anh không biết đẩy ra sao ?"

" Không đẩy ra thì thôi đừng có ở đây vờ làm người bị hại"

" Anh. Đi ngay cho tôi !!!"

* Rầm *

Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận nói liền một tràng rồi nhanh như tên bắn chạy vào nhà tắm đập cửa cái " Rầm"

...

" Tôi cũng không nói ...mình không thích mà "

Vương Nguyên không quản hình tượng ôm bụng cười đến run rẩy. Hắn phỏng chừng cũng tự biết kiềm chế, cười được một lúc thì đứng dậy thu xếp, gọi cho tài đến đón. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng tắm một cái cười nói một câu

" Chào buổi sáng ! "

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ