Chap 15: Rung động

947 92 36
                                    

Sau cơn bão tố tam bộ khúc Quảng Châu, mị vẫn một hồi ngẩn ngơ với cơ bụng của anh Dịch T.T...Mị ship KT-NT và mị cảm thấy sai sai....Đậu mó !!! Vậy nên bây giờ mới có thể trở về với chính đạo đây ^^. Các nàng cũng cố gắng giữ vững nhá. Chúc vui vẻ hi hi 

----------------------------------------------------------------------------

" Hừm ! Cậu cứ yên tâm gọi món đi. Hôm nay tôi mời được chứ ?"

Hắn cười trấn an

Cái quỷ gì ??? Hắn mời ??? Thôi dẹp đi ! Cậu mới không thèm tin lời hắn nói. Mẹ cậu đã bảo rồi " Đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây". Hắn làm sao lại tốt đột biến như vậy được. Trong này khẳng định là có âm mưu ! Có âm mưu a ! >.<

[ Nói cho mà biết ! Dịch Dương Thiên Tỉ tôi không có dễ lừa vậy đâu ! Mơ đi sói !!! ]

" Bất quá..."

[ Đấy ! Tôi biết ngay mà ! Chưa gì đã muốn lộ đuôi rồi (ò_ó) ]

" Hừm ! Bất quá hôm nay tôi mời rồi thì cậu vẫn là nợ tôi một bữa đó !"

Hắn nhìn Thiên Tỉ nở nụ cười đáng đánh

Thiên Tỉ ...

Vẫn còn muốn cậu mời a ??? Cái này...Ăn với hắn thêm bữa nữa, cậu chắc bị nghẹn chết mất....

Còn lâu a !!!

" Ha ha không cần đâu Vương tổng ! Chúng ta cũng không thân lắm nên..."

" Ồ ! Vậy bữa này cậu mời"

Hắn nở nụ cười xuân quang sáng lạn tràn đầy ý thơ. Vào mắt Thiên Tỉ một cái liền thành lưu manh, vô lại tràn đầy phẫn ý

Thiên Tỉ ... (-__-)

Thề có trời, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu hai mươi mấy năm nay đều một lòng hướng thiện. Thề có Đảng, cậu là một thanh niên năm tốt điển hình được xã hội thừa nhận. Thề có trên dưới phụ mẫu, cậu là Thiên Tỉ bảo bảo dễ thương, khả ái của hai người. Thế nhưng, ngày hôm nay đây, dòng đời xô đẩy, cậu bị cường hào ác bá hết lần này đến lần khác hung hăng đàn áp. Lần đầu tiên trong đời có một loại xúc động muốn giết người aaaaaaa !!!

Cậu muốn đánh chết hắn ! Đánh chết hắn ! Ô ! Ô ! Ô ! (!__!)

" Ồ ! Nếu Dịch tiên sinh đã có lòng mời khách thì tôi cũng không khách khí nữa..."

" Phục vụ !"

Hắn tiêu sái phất tay....

" A ha ha ha ! Tôi mời ! Tôi mời !"

" Ha ha ! Lần sau nhất định sẽ mời Vương tổng một bữa thật ngon được không ? "

Thiên Tỉ cứng nhắc nở nụ nham nhở

" Hảo !"

Hắn mãn ý nở nụ cười hài lòng

Thiên Tỉ thì ...

". . ."

Thiên Tỉ rất không có nghĩa khí mà tự chà đạp mình cả nghìn lần. Quả nhiên, sống dưới ách áp bức bóc lột của Lam tổng nhiều năm đã dưỡng cậu thành cái dạng này a T.T. Nếu là người bình thường ở trong cái trường hợp này thì tên khốn kia đã bị ăn mấy cái chảo vào mặt rồi. Nào có ngồi cười nịnh nọt như cậu lúc này chứ. Bao nhiêu năm cậu hết nín lại nhịn, kết quả thành...

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ