Chap 24 : Thứ quan trọng

499 75 25
                                    

Hello ! Các nàng có khỏe không ? :v. Ồ khỏe là tốt rồi ^^. Phải khỏe thì mới đọc fic của tui được chứ nhể ? :v Đùa vậy thôi, chúc các nàng đọc fic vui vẻ a ^^

------------------------------------------------------------------------

" VƯƠNG NGUYÊN CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ !!! "

Vương Hiểu Lam ...

Vương phu nhân ...

Vương phu nhân vốn là đang rất cao hứng, lại ngoài ý muốn bị người ta dội cho nguyên xô nước lạnh. Vô cùng phẫn nộ mắng

" Này dì đang nói chuyện với mày đấy ! "

" Mày giả bộ mừng vui chút thì sẽ chết sao ?

" Từng ấy tuổi rồi mới ngủ lang được có một lần. Có gì đâu mà cao hứng... "

Vương phu nhân ...

" Đến khi nào nó dắt con về cho dì ãm thì hẵng mừng "

Vương phu nhân .....

" VƯƠNG – HIỂU – LAM !!!! Ni...."

" Ấy dì đừng nóng ! Cẩn thận bệnh tim tái phát bây giờ. Sẽ dọa chú Vương lo lắng a"

Vương phu nhân ....

" Hôm trước chú Vương còn nhờ cháu tìm bác sĩ khác tốt hơn để khám cho dì đấy"

Vương phu nhân .....

" Cháu đang định..."

" A ! Giờ ....giờ mới nhớ dì có việc gấp, phải... phải đi ngay đây"

" Cháu cứ ....cứ tiếp tục làm việc đi !"

" Không làm phiền nữa ! Đi đây !"

" Khừm...Bye bye !"

Vương Hiểu Lam ...

Nhìn vị phu nhân nào đó thoắt cái liền đã trở lại bộ dáng tao nhã, cao sang của một quý bà, bước được mấy bước còn đặc biệt quay lại cười nhẹ một cái, khiến Vương Hiểu Lam nhịn không được phải nhíu mày, lắc đầu đầy bất lực...

Đợi Vương phu nhân đi rồi Vương Hiểu Lam lúc này mới khẽ cười, đảo mắt suy nghĩ một lát liền cầm điện thoại gọi

" Alo !"

" Tiểu Thiên à ..."

.

.

.

Cúp điện thoại, Thiên Tỉ trong lòng không khỏi cảm thán. Sớm biết trước bị ốm lại được hưởng nhiều phúc lợi như vậy, cậu đã ốm từ lâu rồi. Tội gì suốt ngày cứ hùng hục như trâu điên làm gì chứ ?

" Làm gì đây ?" Thiên Tỉ gãi gãi cổ suy nghĩ

Vốn là định ngày mai sẽ đi làm bình thường, thế nhưng Lam tổng bên kia lại đột nhiên cao hứng, cho cậu ở nhà tĩnh dưỡng thêm tận hai ngày. Chuyện tốt như vậy dĩ nhiên là phải vui vẻ rồi, chỉ là bỗng dưng ngồi rảnh hai ngày...không biết nên làm gì đây ?

" Ài ! Mặc kệ đi. Giờ phải đánh một giấc đã haha"

Thiên Tỉ nằm trên giường lăn quay lăn lại mấy vòng vẫn không tài nào ngủ được. Dứt khoát bật dậy, một cước đạp chăn hét

" A!!!! "

Trên giường cư nhiên toàn là mùi hương của hắn !!! Đáng ghét !!!!

Vài kí ức không mấy tốt đẹp buổi sáng sớm bỗng chốc ùa về, khiến tâm tình Thiên Tỉ liền một phen hỏng bét

" Haizzz ! Phiền chết được !!!"

Thiên Tỉ nhịn không được đem toàn bộ chăn, ga, gối, nệm đi giặt một lượt. Ngay cả cái rèm cửa nhìn thế nào cũng thấy đặc biệt không thuận mặt, liền chung số phận bị đem đi " thanh tẩy " luôn

Vừa mới tống khứ được toàn bộ mấy thứ kia vào máy giặt xong Thiên Tỉ lại bị tiếng chuông điện thoại vô cùng chấp nhất của ai đó làm phiền. Thiên Tỉ dĩ nhiên không có ý định trả lời, mặc cho chuông điện thoại cứ réo rắt liên hồi.

Màn hình hiện thị cuộc gọi nhỡ lần thứ tư thì nhận được tin nhắn

* Ting* [ Cậu là đang tránh tôi ? ]

" Gì chứ ? Tôi sợ anh chắc ? "

* Ting* [ Đã thấy khá hơn chút nào chưa ?" ]

" Ha ! Liên quan gì đến anh ?"

*Ting* [ Thức ăn tôi để trong tủ lạnh, cậu hâm nóng lại mà ăn ]

" ????"

*Ting* [ Nhớ uống thuốc !]

*Ting* [ Được rồi ! Nghỉ ngơi đi !]

" Xì ! Anh là mẹ tôi chắc ? Quản nhiều như vậy..."

Thiên Tỉ đọc tin nhắn xong liền bĩu môi, dứt khoát ném điện thoại qua một bên không thèm để ý nữa. Mà người bên kia dường như cũng biết ý, không gọi điện hay nhắn tin gì thêm nữa.

Đến buổi trưa Thiên Tỉ đói bụng gọi đồ ăn ngoài, lại phát hiện không có khẩu vị. Quả thực đối với người mới ốm dậy như cậu, phải nuốt mấy món đầy dầu mỡ thế này đúng là cực hình....

Thiên Tỉ ôm bụng một hồi cuối cùng vẫn quyết định lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ăn...Dù sao thì để như vậy rất chật mà đem vứt đi thì cũng phí, nên là...

Ăn xong rồi lại uống thuốc, có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc nên liền thấy buồn ngủ. Lê thân mình mệt mỏi đi vào phòng ngủ, Thiên Tỉ cứ như thế làm một giấc ngon lành

.

.

.

* Bính bong ~ Bính bong~ Bính bong*

" Ai...ai vậy ?"

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Thiên Tỉ lúc này mới nhắm mắt nhắm mũi lồm cồm bò dậy mở cửa

" Được rồi ! Đến đây ! Đến đây ! Đến đây !"

"..."

"..."

" Sao lại là anh nữa ?"

Thiên Tỉ chán ghét ra mặt nói

" Cậu không nghe điện thoại của tôi "

Một câu trả lời không hề ăn nhập với câu hỏi...

" Cả tin nhắn nữa" Hắn nhấn mạnh

Thiên Tỉ ...

" Tôi không nghe điện thoại thì anh liền đến đây sao ?"

Thiên Tỉ nhíu mày bất mãn

" Cũng không hẳn"

" Là có việc làm phiền cậu"

Trái với Thiên Tỉ, thái độ của Vương Nguyên vẫn như cũ vô cùng điềm đạm, lễ độ

" Vương tổng ! Anh đừng đùa. Tôi thì có thể giúp anh cái gì chứ ?"

" Ừm ! Có đấy ! "

Thiên Tỉ cậu có từng nói qua, ghét nhất là điệu cười này của hắn không nhỉ ?

" Là gì ?"

Thiên Tỉ lạnh giọng hỏi

" Tôi đến đây là để tìm một thứ..."

" ... RẤT- QUAN- TRỌNG"

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ