Chap 8: Heart beat

1K 114 4
                                    

Thiên Tỉ tức giận không thôi, nộ khí bùng phát, chỉ thiếu nước thở ra lửa. Thế nhưng cậu lại không cách nào phát giận được. Suy cho cùng thì người ta đã nói mà “ Qua sông thì phải lụy đò”. Bây giờ mình đang ở thế yếu, phải nhờ cậy người ta. Cho dù tên đó có bệnh thần kinh hay mất nhân tính đến đâu thì cậu vẫn phải nhịn thôi. Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, sống khôn ngoan mới xứng anh hùng. Việc cậu cần làm bây giờ chính là…chính là nhìn ra cửa sổ !!! Đúng vậy, chỉ khi không nhìn thấy bản mặt hắn mới khiến cậu nguôi giận. Mới khiến cậu kìm chế được ý muốn chà đạp khuôn mặt đểu cán kia của hắn a (ò_ó)

“Cậu không phải có việc muốn nói với tôi sao ? Nói đi”

Ể ? Hắn nói là “ Nói đi ” phải không a ? Ừ thì xét ra bây giờ mà tha thứ cho hắn thực có phần nhanh quá. Nhưng mà cơ hội chỉ có một lần này thôi, không nắm bắt lấy thì thật là uổng phí. Lại nói cậu chịu hết nổi tên tự mãn này rồi. Tốt nhất là bàn xong việc càng nhanh càng tốt. Đánh nhanh thắng nhanh rồi chuồn gọn thôi. Ở cạnh tên biến thái này thêm ít nữa, cậu khẳng định sẽ nộ khí xung thiên, thổ huyết mà chết mất. Cậu đẹp trai như vậy ! Chính là còn chưa có muốn chết đâu (=_=)

“ Ồ ! Vậy xin phép Vương tổng cho tôi được nói vài câu a”

Thiên Tỉ mặt nghiêm túc, rất chuyên nghiệp từ túi lấy ra một bưu thiếp

“ Xin được tự giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, thuộc tổ thiết kế – ban biên tập tạp trí thời trang CI EL”

“ Rất hân hạnh được gặp Vương Tổng”

Thiên Tỉ mặt làm hòa, tươi cười đưa tay ra. Vương Nguyên thấy thế cũng rất lễ độ, lịch thiệp mà đưa tay nắm lấy. Chỉ là sâu trong mắt hắn thoáng hiện tia tiếu ý khó phát hiện

[ Thì ra là người của tạp trí CI EL… ]

“ Ờm ! Thật xin lỗi Vương Tổng vì sự đường đột này…Lại ở trong xe cũng có chút bất tiện. Nhưng để đảm bảo không làm phí mất thời gian quý giá của ngài. Tôi xin phép được nói luôn ở đây”

“ Chẳng là… tạp trí chúng tôi từ lâu đã đánh giá rất cao gu thẩm mĩ và phong cách thời trang ấn tượng của Vương Tổng. Vì vậy, chúng tôi thực sự rất lấy làm hân hạnh nếu như Vương Tổng đồng ý làm khách mời đặc biệt cho chuyên mục Fashion Icon số mới nhất của tạp trí chúng tôi”

Thiên Tỉ cười cười, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ

“ Ồ ! Không ngờ gu thời trang của tôi lại được đánh giá cao như vậy. Tôi rất lấy làm hân hạnh. Chỉ có điều…”

Hắn mặt nghiêm túc nói, thế nhưng lại bỏ lửng câu. Còn cố ý kéo dài giọng, nhìn Thiên Tỉ. Đúng là hành vi thiếu đánh đây mà

Thiên Tỉ có chút khẩn trương, nhẹ nhíu mi

“ ….Chỉ có điều cậu vừa nói tạp trí của cậu từ lâu đã đánh giá rất cao gu thẩm mĩ và phong cách thời trang ấn tượng của tôi đúng không ?”

“ Tôi chỉ thắc mắc là “ tạp trí chúng tôi” mà cậu vừa nói là bao gồm cả cậu phải không ?”

Hắn nhàn nhã vắt chân lên đùi. Bộ vest lịch lãm được cắt may tỉ mỉ ôm sát thân thể cao lớn càng làm tôn lên vóc người gợi cảm của hắn. Thiên Tỉ nhìn vậy có chút thất thần, lại thực cũng không hiểu rõ lắm câu hỏi của hắn nên cũng đơn giản đáp một câu

“ Đương nhiên”

“…”

“ Tôi rất ngưỡng mộ phong cách thời trang của ngày”

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ nửa ngày lại thêm một câu. Lần đầu vuốt đuôi ngựa (1) thật có chút ngại ngùng. Nhưng xem ra trong những trường hợp thế này thì cũng phải tức thời mà lôi ra dùng một chút chứ

Hắn nghe thế xong thì cười cười, nhướn mày một cái nhìn cậu hỏi

“ Ồ ! Nếu cậu cũng ngưỡng mộ phong cách thời trang của tôi từ lâu thì sao tối hôm đó lại như vậy…”

“ Hừm…Nếu không tôi không nhầm thì tối hôm đó cậu không hề nhận ra tôi”

Hắn bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng,  hiển nhiên là không có nói đùa. Thiên Tỉ nghe xong thì đầu “ Pa” một tiếng, khóc không ra nước mắt.

Nhìn xem ! Nhìn xem ! Đã không biết gì rồi còn học đòi người ta vuốt đuôi ngựa. Vừa lần đầu dùng đã ăn ngay quả đắng T.T. Quả nhiên vuốt đuôi ngựa cũng phải có trình độ a (p_q)

Chết tiệt ! Giờ biết giải thích làm sao a ???

“ À…ha ha…Vương Tổng…cái đó…chính là…Hôm đó có chút tối. Sau đó thì….sau đó thì ngài biết đó …Tôi cũng uống hơi nhiều…Thế nên mắt mờ không nhận ra Vương Tổng”

“ Ha…ha…mong Vương Tổng đừng trách a”

Thiên Tỉ đỏ mặt, giọng lắp ba lắp, nói không hết nổi một câu. Chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng, chán còn lấm tấm mồ hôi. Bộ dạng trông vô cùng quẫn bách. Thế nhưng hình ảnh này rơi vào mắt hắn lại trở thành một loại mĩ cảnh. Hắn cảm thấy rằng bộ dạng vừa xấu hổ ngượng ngùng vừa tức giận đỏ mặt này của cậu đặc biệt đáng yêu. Làm hắn không tự chủ được tim xao xuyến một cách khó hiểu

Tuy rằng hắn rất thích nhìn cậu giống như lúc này. Thế nhưng hắn cũng không muốn chọc cho tên nhóc này tức giận thêm nữa. Hắn không muốn phải đi dỗ dành một tên heo ngốc đâu

“ Dịch tiên sinh cậu không cần quá khách khí. Tôi hiểu mà…”

“ Điều kiện ánh sáng ở Ánh Dương quả thật tệ. Sao hôm đó tôi lại không nhận ra cậu đẹp nhường này nhỉ ?”

“ Hụ…Hụ…”

Tiếng ho mất tự nhiên của tài xế thành công mang mặt của Thiên Tỉ đi luộc. Thiên Tỉ bất mãn nhìn hắn một cái, giận đến run người. Tên khốn nhà anh,  đây rõ ràng cố ý. Đậu mó ! Ông đây không phải người dễ dàng để tên khốn nhà ngươi chêu ghẹo nhá. Ông đây…ông đây…

Thiên Tỉ trong lòng thì mạnh mồm mạnh miệng lắm. Đến lúc nhìn lên đôi mắt nóng bỏng đang dán chặt trên người mình thì lại đỏ mặt, hồng tai ngượng ngùng xấu hổ nhìn qua nơi khác

Thiên Tỉ không ngừng tự chửi rủa chính mình cả ngàn lần. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu.  Cái bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng này là cái quỷ gì ? Trước sự trêu ghẹo của một tên nam nhân đáng ghét, cậu cư nhiên lại xấu hổ đỏ mặt. Còn trước mặt tài xế của hắn mà…

Aaaaaaa !!! Thật là mất hết cả mặt mũi. Xấu hổ chết đi được !!! Bây giờ chỉ mong sao có cái lỗ nẻ nào cho cậu chui xuống. À mà không đúng, tốt nhất đâm đầu vào tường chết luôn cho xong.

Xấu hổ chết ta aaaaaa !!! (>_<)”

Vương Nguyên nhìn thấy cậu như vậy thì híp mắt đắc ý. Phải ! Hắn thừa nhận, mình không thể bỏ đi niềm vui thích mỗi khi trêu ghẹo tên nhóc thú vị này. Hơn nữa, hắn là ai ? Là Vương Nguyên. Hắn tuyệt nhiên sẽ không làm việc thiệt thòi. Tim đập mạnh, xao xuyến, bồi hồi không thể chỉ mình hắn cảm nhận được. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng phải nếm một ít mới được…

[Longfic] [Nguyên Thiên]Nguyên ca ! Đến đây ăn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ