Chap 1 - 1.3

1.5K 28 0
                                    



- Yoon Myeong Joo! Em không sao chứ?

- Chỉ là gãi chân thôi. Em không phải là dạng thường xuyên mặc váy. Lúc nào cũng khoác quân phục nên cảm thấy dưới chân vắng thứ gì ấy - Myeong Joo nói với Seo Dae Yeong.

- Ah! - cô bỗng thốt lên như nhớ ra điều gì đó.

- Hai chân em cũng đau nữa. - Dae Young liền nhìn xuống đôi chân cô đang đỏ ửng lên do bị ép chặt trong hai cái giày cao gót dài 10 tấc. Anh đẩy cô xuống ghế.

- Ôi ! Đau đó. Anh đối xử với cấp trên như vậy hả?

- Chỉ cần em ngồi xuống, và để cho tôi nhìn qua thôi - Anh nói với cô một cách lạnh lùng. Anh quỳ xuống trước mặt cô nhẹ nhàng, lấy giày của cô và nắn bóp hai chân, mát xa cho chúng... rồi đặt lên đầu gối của mình.

Myeong Joo chỉ nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Không nhiều người đàn ông sẽ sẵn sàng chạm vào chân của một người phụ nữ. Nhưng Seo Dae Young thì khác, người đàn ông mà cô yêu, chạm chân cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì nếu anh chạm mạnh vào có thể làm đau cô lúc nào không hay. Anh bắt đầu xoa bóp bàn chân mệt mỏi của cô.

- Em rơi vào lưới tình của anh một lần nữa rồi. - Cô lặp lại những gì cô nói khi cô lần đầu tiên phát hiện ra những bức ảnh chỉ chụp biển số xe taxi trên điện thoại di động của anh.

Seo Dae Yeong chỉ mỉm cười và nói

- Thật may khi không có gì nghiêm trọng cả. Em nên thay giày của em đi.

- Nhưng tất cả đồ đạc của em đều để ở khách sạn rồi

- Shi Jin và anh sẽ đưa cả hai trở lại khách sạn để nghỉ ngơi và để kiểm tra đồ đạc trước khi trả phòng vào ngày mai. - Anh nói - Em đến, hoặc có thể ở nguyên đêm ở đêm. Ý em sao, trung úy? - Anh trêu cô.

- Tất nhiên là đi rồi! Anh còn phải hỏi sao?

***

Việc đi xe trở về khách sạn mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nhiều người dân đã được di tán ra khỏi thị trấn để thoát khỏi những thảm họa có thể xảy ra.

Trong xe, sự lúng túng giữa Si JinMo và Yeon ngày càng lộ rõ. Im lặng như là bức tường đang ngăn cách giữa hai con người này.

- Em không có gì muốn nói sao? - Yoo Shi Jin mở lời trước.

- Nói gì?

- Em cứ cau mày mãi khi em lau mặt cho anh - Anh vừa nói vừa bật xi nhan rẽ qua làn đường - Tại sao vậy?

- Ah, em chỉ tò mò - cô trả lời.

- Về cái gì? – Anh tỏ vẻ không hiểu

- Về anh.

- Anh ? Anh thì sao?

- Em lo ngại rằng những gì xảy ra ở Urk, sẽ xảy ra ở đây - Yoo Shi Jin im lặng để lắng nghe cô tiếp tục nói.

- Làm thế nào mà chúng ta trở về khách sạn trong khi có những người cần sự giúp đỡ của chúng ta bây giờ? - Cuối cùng cô cũng cố gắng hỏi những điều khác, kìm nén nỗi sợ hãi của mình không để cho anh lo.

- Bởi vì chúng ta không có bất kỳ quyền gì ở đây - Shi Jin trả lời.

- Hãy nghĩ theo cách này, chúng ta chỉ là tình nguyện viên để giúp đỡ. Chúng ta không thể quyết định nơi chúng ta nên đi, hoặc người mà chúng ta nên giúp đỡ. Chúng ta không được giao những việc này. Chúng ta nằm ngoài sự cho phép của họ. Bất khả thi để giúp họ. Họ không coi chúng ta là quân nhân, bác sĩ, họ chỉ coi chúng ta như những người có mặt tại hiện trường - Anh giải thích.

- Em hiểu rồi

***

- Tôi sẽ gặp lại cậu tại sảnh trong một giờ

Seo Dae Yeong nói với Yoo Jin Si trước khi họ bước vào hai căn phòng riêng biệt. Si Jin và Mo Yeon cùng ở 1 căn phòng, và Seo Dae Yeong và Myeong Joo thì có căn phòng khác. Trong khi đó, những người khác đã nghỉ ngơi trong phòng của chính mình. Một giờ hầu như không đủ để làm tất cả những gì cần làm, nhưng họ cũng cố gắng thu xếp ổn thỏa.

- Anh tắm đầu tiên được không? -Shi Jin hỏi Mo Yeon.

- Không - Mo Yeon trả lời khi cô cầm trên tay tất cả những gì cô ấy cần để tắm.

- Không ư ?

- Không, anh có thể chạy đi mất khi anh tắm xong. Bằng cách này, anh sẽ phải chờ em thì mới có thể đi được. Em sẽ tắm nhanh thôi, em hứa - Kang Mo Yeon giải thích.

Cô vẫn không quên rằng anh phải rời đi. Tuy nhiên đây là kỳ nghỉ của họ và họ thậm chí không thể dành một đêm với nhau. Muốn được ôm sát vào người đàn ông này, ngủ ngon trong vòng tay vững chãi của anh ấy, nhưng số phận lại trớ trêu thay đổi tất cả, muốn đến mấy cũng không thể làm được vì mệnh lệnh của anh.

Lập tức, Yoo Shi Jin liền nói.

- Chúng ta không thể tắm cùng nhau sao? Làm vậy thì tiết kiệm thời gian hơn mà

- Đừng có mơ ! - Mo Yeon trả lời và ném ngay cái gối gần đó vào người Shi Jin, trước khi chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Cô tắm nhanh gọn với thời gian kỷ lục của mình – 10 phút. Nhưng Shi Jin lại tắm rửa chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi. Mo Yeon bác bỏ thời gian mà anh thật sự cho là kỷ lục, cô coi đó như là kết quả của việc huấn luyện quân sự và kỷ luật.

Anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ trong chiếc quần đồng phục của mình, cùng cái khăn trắng để làm khô tóc, trong khi Kang Mo Yeon ngồi trên giường lớn với một chiếc khăn vẫn còn quấn quanh đầu. Cô âm thầm nhìn anh, nhấm nháp ly rượu vang đỏ mà dịch vụ phòng đã đem lên. Còn Shi Jin bước về phía tủ đồ để lấy áo. Phần còn lại của đồ đạc thì đã được đóng gói.

Đôi mắt cô như bám chặt vào từng múi cơ trên cơ thể anh. Cô chăm chú quan sát mọi cử chỉ anh khoác chiếc áo nọ lên người, cô bắt đầu nói

- Em nghĩ lại rồi, chúng ta nên đặt một chiếc giường duy nhất thay vì hai cái như thế này - Cô vừa nói vừa vỗ lên tấm nệm bông mềm mại trên giường.

- Anh xin lỗi - Shi Jin nói

- Nhưng anh phải báo cáo lại tại cơ sở -Anh nhìn thẳng cô trong mắt khianh nói điều này - Anh thực sự xin lỗi, anh ước mình có thêm thời gian để ở bênem nhiều hơn, nhưng đây là mệnh lệnh, thật lòng xin lỗi em...     

[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now