Chap 3 - 3.4

1.3K 49 11
                                    

NOTE : Trước khi đọc Fic đọc NOTE này trước nha :V

- Hôm nay là một ngày đẹp trời chap 3.4 đã có rồi đây =)) những gần 4000 chữ luôn đấy :3 Bé Thúy thương cả nhà nên trans một đoạn dài quắn quéo rồi đó có vui hơm :3

- Công việc của bé Thúy đã giải quyết xong, Chủ Nhật sẽ có Fic nhé :)) Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Bếu và bé Thúy <3

- Tiện thể ủng hộ Fic Hoa Mặt Trời của Bếu luôn nhe :3 
- Chúc cả nhà đọc Fic vui vẻ và ngủ thặc ngon <3

==========================================


"Em đang ở đâu?" anh lo lắng hỏi, không nén được sự tức giận vì lo sợ.

Nhưng cô đang bận làm vài thứ trên người, cũng như sắp xếp đồ đạc trong xe nữa, nên cô không để ý tới lời nói của anh, "Chết rồi!" Mình lỡ tay rồi, rách tươm! Cái áo phông trắng cuối cùng của mình trời ạ... T T

Anh tá hỏa hỏi khi nghe thấy câu trả lời kì quặc ấy của cô. "Yoon Myeong Joo! EM ĐANG Ở ĐÂU?"

Cô hoàn hồn, trả lời anh. "Bãi đậu xe nhà anh. Nhanh lên đi..."

Dae Young vội vàng cúp máy, lăn bánh xe đi nhanh đến nỗi kêu 'kít' khi thắng lại.

Bên kia, Myeong Joo ranh mãnh cười thích thú.

Tìm em đi nào! Chuẩn bị cho sự bất ngờ này đi!

Anh lái xe nhanh nhất có thể, về đến nhà chưa đầy 10 phút thay vì nửa tiếng như thường lệ.

Dae Young đóng sầm cửa, chạy đến khu vực bãi đậu xe cũ mà Myeong Joo đã nhắc đến. Trời tối nên anh khó lần đường mà đi, nhưng công việc tìm kiếm xe Myeong Joo khá là dễ dàng, sở dĩ bởi vì chỉ có đúng 3 chiếc xe đậu ở đó.

Vội vàng đến trước cửa xe, anh gõ cửa ầm ầm, liên tục nhắc lại một câu, "Myeong Joo, anh đây". Anh không thể nhìn thấy gì cả, nhưng không lâu sau, khóa xe mở, anh từ từ kéo cảnh cửa xe ra....

Cảnh tượng anh thấy trong đây quả thực phải làm anh há hốc miệng. Hai ghế trước ngả ra sau, như thể một chiếc giường hơi gồ ghề được tạo nên bởi các hàng ghế vậy. Nhưng hơn hết, là Myeong Joo đang rất khiêu gợi trước mắt anh. Bộ quân phục xộc xệch, nút gỡ chưa hết, đã vậy còn lộ chiếc áo trắng ngời rách một đường khoét sâu ngực khiến Dae Young thực sự rất kích thích.

- Em gọi anh tới vì cái này à? Biết anh lo cho em lắm không vậy?

- Làm vậy anh mới đến nhanh được chứ! Sao đây, rốt cuộc anh có phục vụ em không?

Anh nở trên môi nụ cười ranh mãnh, ngay lập tức đóng hết cửa, khóa lại, bế bổng cô đặt lên người mình...

Dây dưa hồi lâu................................................

***

"Mọi người, tôi về đây!" Mo Yeon nói khá to, nhưng thường thì cô không nhận được câu trả lời, dù ai có nghe hay không. Cô cũng chẳng bận tâm gì nhiều, và cô đang dần thích ứng với điều đó, thông báo xong cô chẳng ngoảnh mặt lại mà đi luôn. Trước đi đi về, cô có ghé qua phòng cấp cứu thường trực, thăm hỏi bác sĩ Song.

[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now