Chap 1 - 1.10

1.2K 45 15
                                    

Hế lô bà con cô bác gần xa thân yêu của Bếu =)) Chúng ta lại có hẹn thứ 2 với nhau đây ahihi
Chap này ngọt là ngọt lắm huhu T.T Có kiss đè con nhà người ta luôn nhé =)) Yêu cầu khăn giấy khẩn cấp !!!!
Haha chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé !!!
Bếu sẽ có thông báo đặc biệt về lịch Update 2 Fic, mọi người chú ý nhé !


******

"Ngày mai gặp nhau nhé!" Myeong Joo vẫy tay chào tạm biệt với Mo Yeon và Si Jin.

"Ừ. Cô nhớ nghỉ ngơi. Sức khỏe cô không tốt đâu.. "

Đột nhiên...

Doctor Kang Mo Yeon from Korea. Please go to the President's office. He has something to tell you. I will repeat. Doctor Kang Mo Yeon...

(Bác sĩ Kang Mo Yeon đến từ Hàn Quốc, xin hãy tới phòng chủ tịch. Chủ tịch có vài điều muốn nói với cô. Tôi xin nhắc lại, bác sĩ Kang...)

Hệ thống PR bỗng vang lên...

Cô thực sự rất căng thẳng trước tình hình này. Ai mà biết ông ta muốn nói gì? Lại chửi mắng mình nữa sao!?  Cô buông thõng hai mắt mình, nhắm lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn sàng.

"Em sẽ ổn thôi. Bác sĩ Kang của anh có thể giải quyết được mà." Tay anh đặt trên vai cô.

Cô mỉm cười, "Anh đi với em được không?" Cô hỏi anh, "Có anh bên cạnh, lúc nào em cũng cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí vậy."

"Được rồi, nếu điều đó làm em vui hơn thì anh sẽ luôn theo sau em, nắm chặt tay em."

Họ đến quầy tiếp tân hỏi phòng Chủ tịch ở đâu. Sau đó một cô y tá chỉ họ hướng đi. "Phòng Chủ Tịch." – Bảng chữ trên cửa hiện ra trước mắt cả hai. Bên trong có hai y tá phụ mổ ban nãy, trưởng khoa phẫu thuật – bác sĩ Park và cả ông Chủ tịch "cá mú" đang kiêu ngạo ngồi trên ghế xoay nữa.

"Cô và anh đây ngồi xuống đi.", Bác sĩ Park chỉa tay về phía sofa dựa góc tường. Mo Yeon ngồi xuống mép ghế, còn Shi Jin thì đứng bên cạnh cô.

"Tôi là Kang Mo Yeon..", cô rụt rè nói, "và đây là,"

"Thiếu tá, Yoo Si Jin." Anh đã hoàn thành câu cho cô.

"Được rồi.", Chủ tịch nói, ông ta đan tay mình đặt lên bàn. "Vào vấn đề chính đi." Giọng nói ông bỗng nghiêm khắc hơn hẳn, gương mặt ông có vẻ bực hơn bình thường, "Tôi nghe nói rằng cô là bác sĩ truyền hình. Làm sao mà cô dám bước vô cái bệnh viện này và phẫu thuật bệnh nhân chứ? Cả anh nữa bác sĩ Park, làm sao mà anh cho phép bác sĩ chỉ biết lên sóng TV như cô ta làm phẫu thuật! Anh có cần đến khoa thần kinh khám không đấy?! "

Nghe những lời này, Shi Jin chỉ muốn đấm thẳng vào mặt ông Chủ tịch thôi. Nếu như ông ta không phải là người trung niên, có uy nhất cái bệnh viện này và là người Canada. Anh cắn chặt môi mình kiềm chế lại cơn giận đang sôi sùng sục trong mình.Dù gì đi nữa, mình cũng cần có C4 hay súng lục ở đây.. – Anh lẩm bẩm.

"Chủ tịch, tôi nghĩ là ông cần điều tra sâu thêm về lí lịch của tôi." Lời nói e dè ban nãy của cô đã biến mất, bây giờ nó tự tin hơn nhiều rồi. "Tôi lên truyền hình thật đấy, mọi người cũng biết tôi nhiều hơn với tư cách đó, nhưng tôi cũng là con át chủ bài của khoa phẫu thuật tại bệnh viện tôi, sự thực, tôi là một bác sĩ, và nhiệm vụ của tôi là cứu sống mạng người nào đó khi họ nguy kịch. Điều đó là chân lý không ai có thể thay đổi. Giờ ông khiển trách tôi như vậy chẳng khác nào ông nói với tôi rằng tôi nên để bệnh nhân đó chết, tôi không được làm gì cả vì tôi không là một bác sĩ trong đây? "

[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now