Chap 1 - 1.5

1.3K 27 0
                                    

Hú hú ! Chap hôm nay cặp đôi phụ lên ngôi nè :D 
Chúc cả nhà buổi tối đọc truyện vui vẻ <3 Hẹn ngày mai gặp mọi người !

Translater : Thúy Nguyễn

Editor : Bếu

***


- Đoàn kết ! - Seo Dae Yeong và Myeong Joo đồng thanh.
- Đoàn kết ! Yoo Shi Jin chào lại, nhưng khi nhìn hai người họ....

- Con nhóc này, em đang làm gì ở đây? - anh hỏi Myeong Joo. Anh chỉ nghĩ rằng Seo Dae Yeong đi một mình với anh.
- Cô ấy khăng khăng đòi tới, mặc dù tôi đã nói cô ấy nên ở lại . Dae Yeong lắc đầu thở dài 
- Anh không thể ra lệnh cho em, bắt em phải làm gì. Dù sao em vẫn là cấp trên của anh, thượng sĩ Seo - Myeong Joo cãi lại anh. Cô vừa nói vừa thích thú kéo bảng tên trên quân phục anh.
- Anh yêu cầu em với tư cách là bạn trai của em - Dae Yeong đáp 
Myeong Joo không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Shi Jin nhìn từ cặp tình nhân đứng đối diện anh. Thật không thể tin được! Ngay bây giờ, anh chỉ muốn làm cho xong việc để về ôm cô người yêu của anh vào lòng, mà họ cứ đôi co thế này thì sao mà xong nhanh được. Thêm nữa, anh biết là hai người muốn ở bên nhau rồi, cần gì phải đôi tiếng qua lại với nhau nữa chứ.

- Thôi được rồi. Đi thôi, cả hai người. Nhanh lên nào! - Anh vội rải bước về phía lối ra, nhưng Myeong Joo bỗng níu tay anh lại.
- Mà tiền bối này - cô bắt đầu tỏ vẻ lúng túng và bối rối, phải mất rất nhiều thời gian để cô đắn đo, nói lại sự tình này cho anh nghe. Trong khi đó, Shi Jin đang phân vân chẳng hiểu Myeong Joo muốn nói gì.

- Tuy em biết anh cũng đã nhận ra điều này, em vẫn muốn nói với anh.
- Nói đi nhóc !
- Về KangMo Yeon - cô ngập ngừng. Nhưng khi Shi Jin nhìn cô với ánh mắt lo lắng và tò mò, cô ấy tiếp tục nói.

- Em biết là trông cô ấy lúc nào cũng ổn và có thể đối mặt xử lí được, nhưng rõ ràng rằng cô ấy cứ run bần bật khắp mình sau những gì đã xảy ra, em không nghĩ anh nên để cô ấy một mình trong phòng như vậy.

Sau đó cô nói thêm :

- Dù gì em cũng là quân nhân, và là một bác sĩ, em nghĩ tự em và thượng sĩ Seo có thể giải quyết báo cáo này. Anh nên quay về chăm sóc cô ấy đi..

Shi Jin dường như không thể thốt nên lời. Anh chỉ nhìn Myeong Joo lặng câm, sau đó Seo Dae Yeong - người đang rất bất an, bỗng ôm chầm lấy khuôn mặt của mình. Anh biết rõ là Myeong Joo muốn nhân cơ hội này để ở riêng với anh, anh không biết nên vui vì ở cùng Myeong Joo hay buồn vì phải báo cáo một loạt các sự việc dài dẳng đã xảy ra nữa...

Shi Jin vừa không khỏi lo lắng cho Mo Yeon, đồng thời cũng biết rằng hai người họ muốn cho anh "ra rìa", anh liền thốt lên :
- Aish, mấy cái đứa này. Ugh. Tôi cảm thấy buồn nôn lắm rồi đấy, vì hai người - Anh giả nôn thành tiếng..
- Tiền bối này! Myeong Joo lườm anh, giọng đanh thép. Yoo Shi Jin lảnh tránh đi cái nhìn đó của cô.
- Tôi biết rồi. Được. Tôi đi đây, đi ngay bây giờ - Anh cười
Myeong Joo thích thú tươi cười tỏ vẻ tán thưởng

-Đoàn kết! - Sau khi nhận được cái gật đầu của anh, cô vội quay người lại, khoác lấy tay của thượng sĩ Seo.
- Làm cho tốt vào đấy. Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy bất cứ giấy tờ nào từ đó ở trong xe mà hai người mang về... - Anh cười hả hê rồi chạy mất
- Tiền bối! ; - Trung đội trưởng! - cả Myeong Joo và Dae Yeong gọi, nhưng Yoo Shi Jin đã biến vụt đi mất rồi, anh chạy vội vã về căn phòng của anh, nơi đang có bác sĩ Kang...


- Đừng hành tung cái gì tại đây đó. Myeong Joo nói với Seo Dae Yeong.

Hình như nghiêng về tư cách là Trung úy, cấp trên của anh hơn là lời nói của một người bạn gái nói với bạn trai mình.

- Em đừng lo. Đây cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để anh có thể mở "quà" anh ra." – Anh liếc cô

Myeong Joo chỉ nhìn anh, không đáp lại lời nào cả. Cô bắt đầu rải bước nhanh hơn, vượt mặt cả thượng sĩ Seo, một hồi sau, cô nói :

- Ý mà... Nếu chúng ta hoàn thành báo cáo sớm, em sẽ tặng cho anh điều bất ngờ lắm đấy. -Trên môi cô nở một nụ cười bí hiểm.

Seo Dae Yeong dừng bước, đặt tay lên hông mình, giả vờ như phiền toái gì đâu đây.

- Này, Yoon Myeong Joo, em vượt quá giới hạn rồi đấy. Anh nói với cô.

Cô chỉ nhướn mày.
- Em lúc nào cũng liều lĩnh với anh cả. Đó là anh luôn chần chừ và đắn đo với em đấy chứ. Như tiền bối Shi Jin kìa, người ta lúc nào cũng tự mình tiến tới bằng hai chân với bác sĩ Kang. Đâu như ai kia, hai chân lúc nào cũng để yên một chỗ, đôi lúc nhích được tí chân kia lên, để cho đằng này ấy phải chủ động..

Seo Dae Yeong mỉm cười, anh nhớ lại những lần mà Myeong Joo đã tán tỉnh và đùa giỡn với anh. Anh lắc đầu, anh biết mình sẽ không bao giờ thắng nổi cô trong khoản này.

- Này, nhanh lên đi!
Vì quá đăm chiêu suy nghĩ mà anh đã tụt lại phía sau lúc nào không hay. Tiếng kêu của Myung Joo đã đưa anh ra khỏi suy nghĩ đó... Anh rảo bước nhanh đến cạnh cô, sóng vai cùng cô rồi nắm tay cô cùng bước đi


[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now