Chap 1 - 1.7

1.1K 30 7
                                    

Hú le cả nhà <3
- Sứ mệnh trái tim cập bến rồi đây ! Thứ 4 hàng tuần của mọi người đã lên sóng :3
Chap này có vẻ hơi buồn chút xiu, vì anh bị thương và chị đang lo lắng cho anh nữa nhưng ko sao hết nha ! 
Hầy ~ Mọi người đọc truyện đi thôi nào ! Chúc mn ngủ ngon nè <3 
Thứ 6 gặp lại nhoennn !

Translater : Thúy Nguyễn
Editor : Bếu 
***

- Toàn đội nghiêm, chào trung đội trưởng! - Trung úy Yoon ra lệnh khi Yoo Jin Si đến.
- Đoàn kết! - tất cả đồng thanh nói.
- Được rồi. Nghỉ. - Anh đáp
- Thượng sĩ, Seo Dae Yeong, báo cáo tình hình. Không có trường hợp nào tử vong, đang có 43 người bị thương, nhất ít 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Bên phía Canada đang gửi xe tới để đưa mọi người đến bệnh viện gần nhất. Báo cáo kết thúc. Đoàn kết!
Yoo Si Jin gật đầu.
- Tốt. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người ở đây đều an toàn và đảm bảo tính mạng. Đối với bệnh nhân nào không có thương tích nặng nề, có thể đưa họ tới bệnh viện khác được không? Theo như thông tin đã được báo cáo, thì bệnh viện gần đây đã quá tải rồi.
- Rõ.

***

Một số xe cứu thương đã tới, và tập trung trong khu vực Metro trực thuộc Vancouver, nơi hầu hết các công dân Hàn Quốc cư trú. Tình hình không quá tệ hại như những gì mà Kang Mo Yeon đã nghĩ, nhưng nó cũng chẳng tốt đẹp mấy. Ai cũng đều đeo mặt nạ dưỡng khí do đội y tế phát ra để bảo vệ họ khỏi sự phân tán của tro lửa, tránh trường hợp gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến đường khí quản, không tốt cho hoạt động lưu thông khí của cơ thể, và nhiệt độ của mặt đất nơi đây chỉ có thể cho họ ở lại trong một khoảng thời gian nhất định, trước khi nhiệt từ núi lửa truyền tới đây.


Sau khi kiểm tra giấy phép hành nghề y khoa với các cơ sở y tế địa phương, họ đã bắt tay vào làm công việc cứu hộ. Kiểm tra các bệnh nhân mới gửi đến, xem xét mức độ bị thương, cũng như trấn áp tinh thần của các bệnh nhân đang chờ đợi.
Hầu hết các bệnh nhân đều bị bỏng một số vùng trên da, cũng có một số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng trong phổi, hơi thở không đều, ngắt nhịp vì tiếp xúc với hơi nước và bụi bốc lên từ mặt đất, những bệnh nhân này cần được phẫu thuật ngay lập tức.
Cáng cứu thương ngày một di chuyển đến nhiều hơn.
- Anh có sao không? - Kang Mo Yeon hỏi hai người lính liên tục chuyển giao các bệnh nhân, y tá Choi và bác sĩ Lee cũng tới đỡ người bệnh nhân vào trong.
- Tôi ổn - hai người lính trả lời, cả hai nhìn chỉ trạc 20 tuổi, nhưng có vẻ thành thạo khi làm công việc cứu hộ này. Mo Yeon mỉm cười, tự hào cho những thanh niên nước cô, đáng lẽ được hưởng cái khoảng thời gian đẹp nhất của đời, giờ đang phục vụ cho lợi ích và sinh mạng của người khác. Thật dũng cảm là sao!. Có lẽ bậc sinh thành cuẩ những người lính trẻ này hãnh diện về con họ lắm. Cô ước gì các con mình mai này cũng có tư tưởng tốt thế này... Nhưng rồi cô lập tức lắc đầu để gạt bỏ ý tưởng khỏi tâm trí mình. Bây giờ, nghĩ về người đàn ông của cô mất lặn đi đâu cũng đủ làm cô rối tung não rồi, thêm chuyện những đứa con chắc cô có lẽ nổ tung mất..!
- Bệnh nhân đây hình như xương chân trái bị gãy.- Anh lính nói
- Được rồi, cảm ơn anh. - cô nói với anh. Anh gật đầu, điều chỉnh lại mặt nạ của mình và đi ra ngoài một lần nữa.
- Chi Hoon . cô gọi cậu, - Cậu đưa bệnh nhân này tới phòng chụp phim được không, nghi là bị gãy xương ở chân trái, nắn xương, đắp thạch cao lại sau khi đã có hình X-quang.
- Vâng, em làm đây ạ.- Và Chi Hun và Min Ji đỡ bệnh nhân nằm lên xe đẩy rồi nhanh chóng đưa đến phòng chụp.

Mo Yeon lấy điện thoại ra và gọi Yoo Si Jin,
- Anh đang ở đâu?
- Downtown, bọn anh đang đang cứu hộ ở đây - anh trả lời - Em không sao chứ? Có gì không ổn sao?
- Không, em ổn. Chỉ là ... cô ngập ngừng, cô gọi là chỉ muốn chắc chắn rằng anh không sao cả, nhưng ý nghĩ những đứa con đang quanh quẩn tâm trí cô bây giờ, khiến cô không thể tập trung vào công việc đang làm - Cẩn thận nhé, em cúp máy đây !
- Anh biết rồi - Anh đáp, nhưng anh cảm thấy có gì đó mà Mo Yeon muốn nói với anh mà lại thôi. Anh hỏi
- Em còn gì... khác không?
- Không không. Em muốn biết anh như thế nào thôi - cô nói. - Em phải đi giờ, có bệnh nhân kia, đang cần em.
- Cẩn thận đó bác sĩ Kang - Và cả hai đều gác máy.
Kang Mo Yeon đến bồn rửa mặt, tát nước vào mặt cô.
- Tỉnh táo đi Kang Mo Yeon - cô tự nói với chính mình và quay trở lại công việc.

***


(Tại hiện trường)


Seo Dae Yeong đưa một phụ nữ bị thương về phía lều y tế mà họ đã tạm dựng để sơ cứu kịp thời. Bỗng mặt đất rung chuyển lần nữa. Anh nhanh chóng lấy tay mình che chắn cô ấy, ra lệnh cho tất cả mọi người gần đó dừng việc lại cho đến khi cơn dư chấn kết thúc.
Anh đi kiểm tra tình hình khu vực, và thấy Myeong Joo đang nắn tay lại cho một bệnh nhân, cùng như trấn an người đó. Anh mỉm cười - - -- Đúng là cô gái của tôi, Yoon Myeong Joo.
- Trung úy Yoon, đây là một bệnh nhân khác. Anh lại gần cô. Cô nhìn anh và cười, và anh vội đỡ cho cô, đưa bệnh nhân đó đến giường nằm nghỉ.
- Em làm tiếp đi. Anh đi đây. Dae Yeong nói, nhưng Myeong Joo ngăn anh lại.
- Chờ đã. Ngồi đằng kia, cô chỉ về phía một chiếc ghế trống.
- Không nhưng nhị gì hết. Hãy ngồi ở đó. Cô nói với anh, lấy tay mình đặt lên làn môi ấy để ngăn anh cãi lại.
- Bệnh nhân này lấm lem quá - cô lấy bông gòn lau đi những vết nhơ trên trán anh.
- Thật sao? Gương mặt đẹp trai này đã đi khắp khu vực rồi đấy. Thật xấu hổ! - là câu trả lời của anh.
Di chuyển tay đến những chỗ bị thương, cô nhẹ nhàng nhất có thể để anh không đau. Nhưng anh cứ ghì tay cô mãi...
- Này! Sẽ đau đó! - cô mắng anh, và tiến hành cắt gạc và đặt nó vào vết thương của anh.
- Có nó sẽ đỡ bị nhiễm trùng hơn, cô nói, rồi mỉm cười.
- Cảm ơn em.

- Tránh đường!!!

Một người lính kêu lên, có bệnh nhân đang nằm trên cáng được khiêng về phía lều y tế, Myeong Joo vội vã chạy về phía bệnh nhân và kiểm tra nhanh để kịp thời chẩn đoán.
Khuôn mặt cô bỗng biến sắc
- Không ổn rồi. Chúng ta cần chụp phim, kiểm tra đường khí quản của anh ta càng sớm càng tốt. Có lẽ đã tiếp xúc với hơi nước khô nóng. Tôi nghi rằng phổi của người này đã bị lở do nóng. Rồi cô ra lệnh cho cấp dưới đưa bệnh nhân tới bệnh viện gần nhất để điều trị.


- Chúng ta cần chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp, cô nói
- Đang có người của chúng ta ở bệnh viện không? cô hỏi và nhìn Seo Dae Yeong.
- Có bác sĩ Kang ấy nhóc. Yoo Si Jin đã trả lời, anh lại gần đó. Khuôn mặt anh bám đầy tro và có những chỗ bỏng đang sưng tấy lên, nhưng anh không màng quan tâm đến mà lo cho người bệnh đó.
Yoo Si Jin thông báo với một người lính để điều xe cứu thương tới bệnh viện. Sau đó, anh lấy điện thoại ra và gọi Kang Mo Yeon.
- Em có ở bệnh viện không?
- Vâng, em đây.
- Hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật đi . Một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Anh sẽ đến đó ngay lập tức. Anh nói lại tình hình với cô, và cô liền hiểu ngay. Cô kêu anh chờ và nói lại với một người trong bệnh viện, người đó đã đồng ý.
- Anh tới mau lên đi, trước khi mọi chuyện quá muộn.
- Được rồi. Cảm ơn em. Anh tắt máy
- Anh không sao chứ? - Myeong Joo hỏi anh.
- Em nghĩ rằng vết bỏng đó là ở cấp độ 1. Đau lắm đấy. Nếu không thì lôi thôi lắm, có khi để lại sẹo cơ. - Cô vừa nói vừa lấy khăn lau tro trên mặt anh.
- Anh khỏe lắm nhóc! Đừng coi thường anh.
- Nghiêm túc đi tiền bối à! Bác sĩ Kang sẽ rất lo cho anh đấy. Anh phải nghe theo em!

Si Jin chỉ mỉm cười và chào Myeong Joo, anh đi về phía xe cứu thương, mặc cho cô đang lườm chằm chằm anh.

h

[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now