Chap 2 - 2.1

1.3K 46 10
                                    


Lời đầu tiên cho phép Bếu xin lỗi cả nhà vì sự cố ngày hôm qua :( Đã có rất nhiều người mong ngóng đến chủ nhật để gặp lại Sứ Mệnh Của Trái Tim nhưng do xảy ra vấn đề, Bếu đã không kịp báo trước cho cả nhà. Bếu thành thật xin lỗi ! Mong cả nhà sẽ không buồn nữa <3 

Nay Chap 2-2.1 đã có rồi nhé ^^! Điều vẫn trông mong đã đến rồi đây =)) Chắc mọi người ngóng 3bie của Cậu mợ nhà mình nhỉ haha =))  Nhưng mà buồn thay là ... Làm gì CẦN LÀM á =))
#Team Trong Sáng #Team vô tội ~ ing :3
Đôi phụ lên ngôi =)) cả nhà bình tĩnh ĂN CỖ nhé =)) ahihi

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ~ 

****

8h sáng ngày hôm sau...

Trung úy Yoon và thượng sĩ Seo tới bệnh viện bởi cô muốn kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân mà cô chủ trị. Cô định thay băng, sát trùng lại vết thương của người phụ nữ đó, nhưng vết gạc kia sao mới quá thể. Một hồi sau, cô mới biết được là Mo Yeon đã làm thay cho cô từ lúc sáng sớm...

"Hai người vất vả rồi. Cảm ơn nhiều các tiền bối của tôi!" Trung úy Yoon bước vô căn phòng nơi Si Jin và Mo Yeon nghỉ. Hai người họ trông uể oải thật. Chỉ nằm ườn trên băng ghế dài vẫy tay chào lại. Bỗng chốc, trung úy Yoon để ý đến miếng băng trắng trên góc cổ Mo Yeon..

"Cô bị gì thế kia? Bị ma cà rồng cắn hay bị con gì hút máu hả?" Câu hỏi này khiến cả hai chợt tỉnh giấc. Trong khi anh đang nén lại tiếng cười của mình thì Mo Yeon nhìn anh với thái độ tức giận.

Mo Yeon nhận ra rằng cô không thể quanh quẩn trong cái bệnh viện xa lạ này với vết cắn mà anh để lại. Cô tưởng như băng bó sẽ làm người ta bớt nghi ngờ, nhưng nó chỉ tổ làm cho sự thật bị phanh phui.. Cô lườm anh không chớp mắt.. Đồ ngốc! Tất cả là do anh mà ra! – Cô lẩm bẩm..

"Sao lại gọi anh là đồ ngốc? Do anh sao? Tai anh thính lắm đấy bác sĩ Kang." Anh nhoẻn miệng cười. Mo Yeon vẫn lườm anh. "Em đừng giả vờ là em không thích nữa. Anh biết hết rồi. Với lại khó khăn lắm anh mới làm được đấy em biết không? Lần đầu tiên đó.. Nhờ lần này mà anh biết được, em không phải là người trong sáng như anh từng nghĩ."

"Anh im đi." cô la anh, tay gỡ bỏ miếng băng ra và lấy tay che lại

Myeong Joo nhìn cách hai người họ nói chuyện, cô như nhận ra được điều gì. Mắt cô mở to. Không lẽ là...? Tiền bối cũng ghê đấy chứ! – cô thán phục.

Cô ngay lập tức kéo Mo Yeon đi vào phòng vệ sinh..

"Này!" Mo Yeon hét lên. "Cô bị cái gì nhập à?"

"Thật không? Hai người làm cái đó trong bệnh viện à?" cô thì thầm tai Mo Yeon.

"Cái gì?"

Yoon Myeong Joo chỉ trỏ ngay chỗ vết tím, chính là nơi mà anh đã cắn cô đêm hôm qua. "Tôi biết mà! Cuối cùng cô cũng làm điều đó! Vậy mà còn giấu!" Myeong Joo nói chắc nịch..

Cô ta đang nói cái khỉ gì vậy? – Mo Yeon ngơ ngác. Và rồi.. Cô liền nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu nói của Myeong Joo.

"Không!" cô nói, vẫy tay lia lịa. "Không phải như cô nghĩ đâu!" Cô chối cãi nhưng xem ra Myeong Joo chẳng mấy tin lời cô nói.

[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now