Chap 1 - 1.2

1.8K 31 2
                                    


- Bác sĩ Kang hãy cẩn thận. Em phải an toàn, đừng bị thương - Yoo Shi Jin nói với Kang Mo Yeon

- Em biết - cô trả lời - Anh cũng vậy

Yoo Shi Jin bật cười khi thấy nét mặt của Mo Yeon lo lắng, anh vội trấn tĩnh cô người yêu của mình lại

- Tất nhiên rồi. Anh vẫn chưa thưởng thức được vị rượu vang đặc biệt của đêm nay mà...

Anh nhanh nhảu nháy mắt với cô.

Kang Mo Yeon, suýt cười phá lên, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để cô ấy làm vậy. Cô nhẹ nhàng đáp:

- Hãy trở về an toàn, em sẽ cố gắng để anh có thể thưởng thức được hương vị đặc biệt đó một cách trọn vẹn!

Đây là tất cả những gì cô đã nói cho Yoo Shi Jin, trước khi anh quay lưng lại và đi vào bên trong tòa nhà một lần nữa. Riêng cô theo Myeong Joo về phía bãi đậu xe. Tro lửa không phát tán nhanh chóng và ảnh hưởng nặng nề như mọi người nghĩ nên Myeong Joo và Mo Yeon đã lái xe đến căn cứ quân sự của Canada để báo cáo, trong khi những còn lại trở về phòng khách sạn, nghỉ ngơi, trấn áp tinh thần và đóng gói đồ đạc. Mặc dù không có căn cứ quân sự Hàn Quốc tại Vancouver, nhưng đất nước cô lại có quan hệ chặt chẽ với quốc phòng Canada, do đó, Myeong Joo tự tin rằng cô sẽ nhận được sự giúp đỡ.

***

- Ah, bạn gái của tôi là tốt nhất. Tôi thật may mắn.. - Shi Jin nói với Dae Yeong khi họ đang chỉ dẫn mọi người trong tòa nhà thoát khỏi đó một cách an toàn nhất

- Tôi không đồng ý - Seo Dae Yeong đã trả lời với một ánh mắt cương nghị, làm cho trung đội trưởng thắc mắc nhíu mày

- Tôi may mắn hơn -Thượng sĩ Seo nói tiếp. Cả hai cứ đôi co qua lại với nhau rồi cười phá lên, khiến cho xung quanh ai cũng nhìn bằng ánh mắt kì lạ....

Đội ngũ y tế đã trở lại khách sạn để nghỉ ngơi và đóng gói; họ đang chờ lệnh ​​vào sáng sớm hôm sau sẽ di chuyển tới Bộ Tư lệnh Quân đoàn tại Vancouver. Trong khi đó Myeong Joo và Mo Yeon giải thích cho các tư lệnh tại căn cứ rằng họ là bác sĩ và đã sẵn sàng để hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cứu hộ và giúp một tay với các khu vực bị ảnh hưởng khác.

Căn cứ quân Vancouver gần như không mấy tốt đẹp như là những gì họ đã thấy qua ở Uruk. Diện tích lớn hơn nhưng đồ nội thất rất ít. Trông lạnh lẽo và ảm đạm làm sao! Tuy nhiên, Mo Yeon cố gắng gạt hết những suy nghĩ ngoài lề, tập trung vào những gì cô phải chú ý đến.

Sự giúp đỡ của hai cô gái được đánh giá cao, nhưng quân đội vẫn đang đợi thông báo chính thức về nơi để cứu hộ đầu tiên, cũng như họ vẫn đang kiểm soát tình hình, và nắm bắt được các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

- Vâng, tôi đã rõ - Myeong Joo trả lời.

Họ lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Myeong Joo thấy Kang Mo Yeon đang cau mày vì lo lắng.

- Đừng lo nữa. Sẽ nhanh chóng ổn thôi mà - Cô vừa nói vừa nắn vai Mo Yeon.

Cả hai tiếp tục chờ đợi...

[Fanfic] Hậu Duệ Mặt Trời - Sứ mệnh của trái timWhere stories live. Discover now