4. Izumi và Keita

374 49 0
                                    

Trước đây tôi rất hay đi đánh nhau. Việc này kéo dài đến tận khi tôi gặp anh Batou. Năm ấy tôi mới mười bốn tuổi, cùng vài người nữa và bọn côn đồ ở khu phố bên cạnh quyết chiến với nhau vì chúng bắt nạt một người trong hội. Tuy nhiên chênh lệch lực lượng quá lớn, cuối cùng khi xong việc, dù thắng nhưng mọi người đều bị thương. Riêng tôi thì bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Với thảm trạng như thế, vốn không thể về nhà, vì thế tôi gắng gượng đi vào quán bar nhỏ gần đó. Nơi này không giống quán cà phê, có đủ mọi loại người, một nhóc con bị thương như tôi cũng sẽ không lôi kéo sự chú ý. Thế nhưng, rõ ràng anh Batou không nghĩ như tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Batou lúc đó chỉ có hai chữ : lưu manh.

Tôi hay đánh nhau, nhưng không thích những người nhìn có vẻ là xã hội đen như vậy. Huống chi khi anh đến chỗ tôi, phía sau còn vài người nữa, đều mặc đồ đen, nhìn rất lạnh lẽo. Anh Batou hỏi tôi :

-Nhóc con, có biết đây là đâu không ? Mau về nhà để mẹ nhóc chăm sóc mấy cái vết thương này đi.

Tôi hừ một tiếng, nói gọn :

-Tôi có tiền.

Anh nheo mắt nhìn :

-Tiền của nhóc đủ sao ?

Tôi thản nhiên nói, không chút xấu hổ :

-Tốt xấu gì cũng vừa một ly nước lọc.

Bất ngờ trước câu trả lời của tôi, anh Batou nhất thời không biết nói gì, nhưng một lát sau liền cười lớn :

-Nhóc con thú vị lắm, tên là gì ?

Tôi đảo mắt, cân nhắc một chút mới thành thực đáp :

-Nakazawa Nim.

Anh cười vỗ vai tôi, thẳng thắn nói :

-Chúng ta làm bạn đi.

Sau đó lại hỏi :

-Trẻ con bây giờ đều thú vị như nhóc sao ?

Tôi thản nhiên đáp :

-Chỉ có tôi là thú vị như vậy.

Bây giờ nhớ lại, ngay từ nhỏ có lẽ kiêu ngạo của tôi đã rất lớn. Tôi kết giao với anh Batou, liền quen Izumi. Quen lâu rồi mới biết con người họ rất phóng khoáng, anh em chơi với nhau không vì mục đích cá nhân. Tôi thích những người như vậy. Izumi là đàn em thân thiết của Batou. Tôi gặp cậu ta sau nhiều lần tới quán bar chơi. Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi cũng là, Nim, chúng ta làm bạn đi.

Izumi và Keita, khi nhìn tại một góc độ nào đó, họ và tôi là cùng chung một loại người. Đều có vết thương rất sâu trong lòng.

Vết thương mười bốn tuổi của tôi, là cuộc cãi nhau lần đầu tiên phát sinh của bố mẹ.

Nhưng vết thương của Keita, hình thành từ rất sớm, sâu đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Từ khi tôi mới quen Keita, Izumi đã luôn ở cạnh cậu ấy.

Lúc đó chúng tôi đang uống ở quán bar thì Izumi có điện thoại. Cậu ta bắt máy rồi đọc địa chỉ, nói với người bên kia, em đến đây đi.

Kế hoạch tự sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ