10. Vĩ thanh

287 46 4
                                    

Tôi chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng không kìm được mà hỏi :

-Vậy tại sao cuối cùng Akira lại tìm được chị ?

Nim cười, trả lời :

-Thực ra không phải hoàn toàn là anh ấy tìm ra tôi. Lúc ấy Akira đang ở Tokyo, tôi ở Osaka. Người phục vụ quán cà phê đó nhận ra tôi nằm gục có điểm bất thường, liền gọi xe cấp cứu. Lúc đó điện thoại của tôi với Akira vẫn chưa ngắt, nên họ thuận tiện liền thông báo cho anh ấy.

-Chuyện của chị thực sự là quá kì lạ. - Tôi thật lòng nói.

-Cảm ơn.

-Thể trạng của chị tốt hơn nhiều rồi, vậy định bao giờ ra viện ?

-Sắp rồi. Hôm nay Akira đến làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, một chàng trai nhìn có vẻ thành đạt bước vào. Việc đầu tiên anh ta làm là cúi xuống thơm lên trán Nim. Cô cười, nói nhỏ với anh ta điều gì đó. Anh ta lắng nghe, sau đó cũng mỉm cười, quay sang nhìn tôi, gật đầu chào.

Hạnh phúc toả ra trên người họ là thứ ánh sáng khó nắm bắt, khiến người ta cảm thấy mơ hồ.

Anh ta xách đồ của Nim, lại ân cần khoác thêm cho cô chiếc áo khoác. Ngoài cửa có một người mặc vest, đón lấy đồ trên tay anh ta đưa tới. Tôi bừng tỉnh, chợt nhớ ra, vội vàng hỏi với theo :

-Cô Nakazawa, cô có đồng ý ký hợp đồng xuất bản với nhà xuất bản chúng tôi không ?

Chàng trai dừng bước, nhẫn nại chờ đợi. Nim quay lại cười, nói hiền lành :

-Cứ mang hợp đồng tới chỗ tôi, chúng ta sẽ bàn bạc thêm.

Rời khỏi bệnh viện, tôi liền gọi điện cho sếp, nói :

-Khả năng cao là cô Nakazawa sẽ nhận lời đấy ạ.

Sếp ở đầu dây bên kia rõ ràng là vui mừng, cười liền hai tiếng mới nói :

-Tốt quá, vậy là được rồi. Hattori tiên sinh đánh giá rất cao tác phẩm này của Nakazawa.

Tôi chợt nhớ đến người tên Hattori Chitose trong câu chuyện của Nim. Nhưng cuối cùng vẫn là để lại ở trong lòng. Dù sao có một số chuyện người ngoài như tôi chỉ có thể giữ kín, không lấy tư cách gì để tò mò.

Bản thảo vừa được đưa lên diễn đàn văn học mạng, đã có tin tác giả nằm viện vì suýt tử vong, tất nhiên nhà xuất bản tôi làm việc đã có ý muốn xuất bản thì cũng nên đến thăm cô và thuyết phục.

Lời của Nim đăng lên diễn đàn cùng tác phẩm, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

"Tôi chưa hề có ước muốn con chữ của mình có thể khiến cho người đọc khóc.

Tôi chỉ muốn dùng ngôn ngữ của mình, tiếng nói vang vọng sâu thẳm trong lòng của những đớn đau, vui sướng, những hoa trái đã kết hay những mầm non đã lụi tàn, dùng ngôn ngữ của mình và ngôn ngữ loài người mà đưa nó thành con chữ.

Những gì tôi đã cảm nhận, tôi muốn những người hiểu tôi, thương tôi biết tới.

Tôi muốn những người cầm cuốn sách của tôi trên tay, cho dù không khóc nhưng cũng cảm thấy trân trọng. Vì nhiều năm sau này, nếu bạn đang cầm thứ này mà lật giở từng trang, cũng chính là bạn đang cầm trên tay một phần cuộc đời của tôi."

...

Tháng hai, "Kế hoạch tự sát" của tác giả Nakazawa Nim xuất bản.

Mở ra trang đầu tiên, không có lời tựa, không có lời giới thiệu, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ in nghiêng ngay ngắn.

"My youth, love and passion, are in your hands now."

"Thời niên thiếu, tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi, đang ở trên tay bạn."

Kế hoạch tự sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ